Kết quả của vòng bán kết được truyền đi rất nhanh, sáng hôm sau đã được mọi người biết đến.
Phần thi lý thuyết đã kết thúc, trại huấn luyện cũng chính thức hoàn thành, cổng trường tấp nập các bậc phụ huynh đến đón con.
Có người vui vẻ đỏ mặt, một số thì không quan trọng kết quả, dửng dưng kiềm chế, còn có một số chau mày, thất vọng.
Hạ Khê cũng đứng trong phần đông phụ huynh, hào hứng vẫy tay với Lục Tinh Gia.
Lục Tinh Gia nhìn thoáng qua trông thấy bà, nhanh chân chạy đến bên ấy: \”Mẹ!\”
\”Con của mẹ thật giỏi!\”
Hạ Khê ôm lấy cậu vào lòng, còn không ngừng hết lời khen cậu.
Lục Tinh Gia vẫn chưa quen với những lời khích lệ thẳng thừng như vậy, cả hai tai đều đỏ bừng, nhanh chóng kéo Tần Mộ Đông qua làm bia đỡ đạn: \”Mẹ, thật ra đều là do anh Mộ Đông dạy con đó ạ!\”
\”Anh ấy giỏi Vật lý lắm luôn! Phương pháp suy nghĩ đều rất đơn giản dễ hiểu. Chỉ cần nghe anh ấy giảng một bài là những bài tương tự con đều có thể làm được hết!\”
\”Trước khi thi anh ấy còn đoán đề giúp con, có vài chỗ y hệt đề bài của giáo viên luôn ấy ạ!\”
Lục Tinh Gia ra sức khen ngợi Tần Mộ Đông trước mặt Hạ Khê, bà vừa nghe vừa mỉm cười, còn nói vài lời cảm ơn với hắn.
Bà rất mừng cho hai đứa nhỏ, tìm được bạn cùng chí hướng, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau như vậy thật sự không quá dễ dàng.
Nhưng khi bà nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của bọn họ, cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng lại dâng lên.
Trên mặt Lục Tinh Gia đã phủ một màu đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh như sao, vẫn đang không ngừng líu lo khen ngợi anh Mộ Động, thậm chí còn phối hợp động tác hai tay, giống như đang khoa tay múa chân vậy.
Tần Mộ Đông thì đút một tay vào túi, nhìn như không có biểu cảm gì, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn ẩn hiện nét dịu dàng, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Lục Tinh Gia.
Cảm giác quấn quít của hai đứa nhỏ đối với Hạ Khê quá quen thuộc, không khác gì khi bà ở cùng với Hạng Ý Trí cả.
Nhưng mà… cả hai người đều là nam!
Không, vẫn có một chút khác biệt.
Giữa bọn họ không có loại ăn ý nhìn nhau cười một tiếng lúc yêu đương cuồng nhiệt, hay tình cảm ngọt ngào, tâm ý tương thông lẫn nhau.
Tình bạn và tình yêu cũng có vài chỗ tương đồng, hai đứa nhỏ có lẽ là rất thân thiết, Hạ Khê chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Đè xuống cảm xúc kỳ lạ trong lòng, Hạ Khê đùa giỡn cắt ngang Lục Tinh Gia đang không ngừng ríu rít: \”Được rồi, đã biết anh Mộ Đông của con tốt thế nào rồi, không bằng suy nghĩ trước xem tối nay mình ăn món gì đi?\”
\”Ăn sườn kho ạ!\”
Lục Tinh Gia đáp cực kỳ nhanh: \”Sườn kho ở đây làm rất ngon, nhưng số lượng hàng ngày ít quá, nhiều lần tụi con tới căn tin đều bị cướp sạch hết trơn.\”