Lục Tinh Gia chăm chú nhìn vào bàn tay vì dùng sức quá mạnh mà có hơi biến dạng, nước mắt lưng tròng.
Muốn mang hết các vốn từ ti tiện bẩn thỉu ra để mắng những tên cặn bã này một trận.
Muốn nói cho Tần Mộ Đông biết hắn rất tốt, là những người kia không xứng với hắn.
Cũng muốn nói cho hắn biết mình khác với những người kia, sẽ không rời bỏ hắn mà đi.
Thế nhưng sức mạnh của ngôn ngữ quá mờ nhạt, quá bất lực, lại quá cao thượng.
Mọi người đều nói cảm động cho hắn, nhưng trên thực tế đều là thương hại hoặc bố thí một cách hời hợt.
Tay của Tần Mộ Đông vẫn còn nắm lấy cổ tay Lục Tinh Gia, siết chặt đến mức gần như muốn bóp nát xương cậu.
Đầu ngón tay bởi vì thiếu máu mà trở nên trắng bệch, Lục Tinh Gia cố gắng mở bàn tay ra, chuyển động một chút, rồi lại trở tay nắm lấy cánh tay của Tần Mộ Đông.
Động tác này có hơi khó khăn, cổ tay bị xoay thành một vòng cung đến gần như không thể, nhưng Lục Tinh Gia vẫn cứ nắm lấy, giữ thật chặt, không cam lòng nới lỏng.
Cánh tay của Tần Mộ Đông cứng ngắc, vô thức muốn rút trở về, nhưng Lục Tinh Gia lại không cho phép, bàn tay trắng nõn lập tức chụp lấy cánh tay hắn.
Thế là, Tần Mộ Đông dừng động tác lại, không cự tuyệt, cũng không có phản kháng.
Trong căn tin thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào của học sinh, tiếng gọi của dì bán đồ ăn, âm thanh xoong nồi loảng xoảng rơi xuống đất.
Người người lướt qua chiếc bàn ăn ấy, song hai thiếu niên vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay nhau, đều thật dùng sức.
Nhiệt độ cơ thể của hai người truyền qua làn da, lại theo dòng máu chảy vào trái tim đang nảy lên từng hồi.
Lục Tinh Gia tùy tiện nhét mấy miếng sườn kho vào miệng, cảm giác mềm mại chua ngọt hòa lẫn với hương vị chua xót đắng chát.
Cơm nước xong xuôi, cậu kéo Tần Mộ Đông chạy lên mái trường, hai người cúp tiết cả buổi trưa, sánh vai ngồi trên nóc, Lục Tinh Gia ở bên cạnh hắn, nhưng không có ai nói lời nào.
Thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh vô tận, những đám mây lớn chậm rãi di chuyển, chỉ có thể phân biệt sự thay đổi của thời gian bằng tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên.
Một tiết trôi qua, hai tiết, lại ba tiết.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió, sau đó Tần Mộ Đông mở miệng.
Nói hắn đã thực sự coi người kia là bạn, dạy kèm cho gã, giúp gã mang bữa sáng, nói bọn họ đã từng có những kỉ niệm đẹp.
Nói hắn không phải không cảm giác được sự kỳ lạ của người kia, cũng từng nghe qua một số lời đàm tiếu, nhưng vẫn liều lĩnh tin tưởng.
Nói ngày đó chính tai hắn nghe được gã nói, gã làm bạn với hắn chỉ vì đánh cược với bạn bè, gã thật ra đã không chịu đựng được hắn từ lâu, cảm thấy hắn có bệnh, thật buồn nôn.