Những ngày tập huấn vừa buồn tẻ lại nhàm chán, các học sinh gần như đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, mỗi ngày đều là đọc sách giải đề, ăn cơm đi ngủ, từng phút từng giây đều được sắp xếp đến chặt chẽ.
Vòng bán kết đang đến ngày càng gần, Lục Tinh Gia và Tần Mộ Đông cũng dần dần tạo nên một sự ăn ý.
Mỗi buổi trưa, hai người đều luôn đi ăn muộn một chút, trong lớp không có bất kỳ ai, bọn họ sẽ sánh vai ngồi cùng nhau đọc sách làm bài.
Đoạn thời gian yên tĩnh như vậy rất ngắn, mỗi ngày chỉ có hơn hai mươi phút, lại cảm giác như thật dài, bởi vì khoảng thời gian bí mật này chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ, không hề bị một ai khác quấy rầy.
Tuy nhiên làm vậy cũng có một số bất lợi:
Bọn họ tới căn tin muộn, những món ngon miệng hoặc đều bị bán hết, hoặc đã chật kín người, xếp hàng dài đằng đẵng.
Lục Tinh Gia đã muốn ăn sườn kho mấy ngày nay rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hàng người dài mười mấy mét kia thì hai mắt đều tối đen thui.
Hôm nay cũng như thế.
Hai người sánh vai đi vào nhà ăn, người xếp hàng nơi bán sườn kho đã kéo dài tới toàn bộ căn tin, sắp chạm tới tận cửa ra vào.
\”Như này cũng hơi quá rồi đó.\” Lục Tinh Gia nhỏ giọng lẩm bẩm, kéo Tần Mộ Đông đi sang chỗ khác, \”Được rồi được rồi, chúng ta vẫn là nên đổi món khác đi.\”
Nếu như một mình cậu thì cũng có thể đợi được, nhưng bây giờ vẫn có Tần Mộ Đông, cậu ngại để hắn phải chờ quá lâu.
\”Muốn ăn cái này sao?\” Tần Mộ Đông hỏi.
Lục Tinh Gia bĩu môi: \”Cũng muốn, nhưng mà đông…\”
\”Vậy thì ăn đi.\” Tần Mộ Đông ngắt lời cậu.
Đôi chân dài của thiếu niên mở ra, bước đến vị trí cuối hàng, vững vàng đứng ở đó.
\”Cơ mà…\” Lục Tinh Gia há hốc mồm, còn muốn nói thêm gì đó thì Tần Mộ Đông đã nhàn nhạt mở miệng, \”Tôi cũng muốn ăn.\”
Lục Tinh Gia lại bị ngắt lời, trong lòng nóng lên.
\”Được.\” Khóe miệng của cậu không khỏi cong cong, \”Chỉ ăn món này thôi thì chắc chắn không đủ no, anh còn muốn ăn thêm cái gì nữa không, em mua.\”
\”Sao cũng được.\” Tần Mộ Đông thản nhiên nói.
\”Vậy thì ăn mì đi!\” Đôi mắt của Lục Tinh Gia cong cong, \”Em đi mua hai phần mì sợi trước, sau đó sẽ qua bên kia chờ anh.\”
Cậu đưa tay chỉ vào một dãy ghế trống ở cuối hàng.
Tần Mộ Đông khẽ gật đầu: \”Được.\”
Hàng người sườn kho chậm rãi tiến về phía trước, Lục Tinh Gia chạy tới chạy lui hai lần, đặt bát của hai người vào vị trí vừa nói, lại lần lượt đi lấy đũa và muỗng.
Vừa mới ngồi vào chỗ thì một nam sinh cao gầy, dáng vẻ nhã nhặn vỗ vỗ vai cậu: \”Bạn học, bên cạnh cậu có ai ngồi không?\”
Bàn trong phòng ăn đều được ghép lại với nhau, xếp ngang thành một hàng dài, Lục Tinh Gia chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh mình, trên bàn còn đặt bát mì của Tần Mộ Đông: \”Chỗ này có người, còn những chỗ khác thì không.\”