Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên – Chương 31: Bánh sữa dừa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên - Chương 31: Bánh sữa dừa.

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, không chỉ biết mình đã vượt qua vòng sơ khảo mà còn được ôm Tần Mộ Đông, trên đường trở về nhà Lục Tinh Gia đều lâng lâng như đi trên mây.

Sau khi về nhà, Lục Tinh Gia đưa phiếu điểm cho Hạ Khê xem, bà trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau hai giây thì bắt đầu gọi điện thoại cho người thân và bạn bè của mình.

Người đầu tiên tất nhiên là Hạng Ý Trí: \”Ý Trí ạ? Em kể cho anh một tin tốt, Gia Gia đã qua được vòng thi rồi đó!… Chính là cuộc thi chuyên Lý mà em nói với anh trước đây!… Đúng vậy, Gia Gia nhà chúng ta thật giỏi mà… Vâng vâng vâng, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi!\”

Sau đó lại gọi cho từng đồng nghiệp.

\”Alo, Lão Lý à?\”

\”Alo, Tiểu Trương?\”

Lục Hành Gia nghẹn một cái, không hiểu sao lại nhớ tới khi Tần Mộ Đông đoạt giải thưởng hoặc lên phát biểu ở đời trước.

Lúc ấy cậu đều làm phiền đến tất cả bạn bè có thể làm phiền xung quanh, không chờ được mà muốn nói cho họ biết anh Mộ Đông của cậu ưu tú cỡ nào.

Ở một mức độ nào đó, thì thật sự là không phải người một nhà thì không bước vào một cửa.[1]

[1] Nghĩa là những người sống cũng nhau, có tính tình, sở thích và phong cách giống nhau.

Sau khi gọi điện thoại cho tất cả người thân bạn bè, Hạ Khê nắm chặt điện thoại, cười cười nhìn về phía Lục Tinh Gia: \”Gia Gia, mẹ nghĩ hay là chúng ta treo một cái băng rôn trước cửa đi? Vừa hoành tráng vừa phong cách như vậy, người trong cư xá đều có thể nhìn thấy.\”

Lục Tinh Gia: \”…\”

Cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi, rõ ràng là vẫn còn thấp hơn Hạ Khê một bậc.

\”Đừng đừng đừng! Đừng mà mẹ!\” Cậu vội vàng xua tay, \”Xấu hổ lắm ạ.\”

\”Cái này thì có gì mà xấu hổ?\” Hạ Khê liếc nhìn cậu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tự hào, \”Để cho những người đó nhìn xem con trai của mẹ giỏi thế nào!\”

Một câu, khiến cho sống mũi của Lục Tinh Gia chua xót.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không biết đã chịu qua biết bao nhiêu trận bắt nạt, nhờ có xung quanh đều là những người dịu dàng như Hạ Khê, nên mới có thể vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên như vậy.

\”Thế nào, có cảm động không?\” Hạ Khê mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

\”…Không được ạ!\”

Cảm động thì cảm động, nhưng treo băng rôn là tuyệt đối không bàn bạc gì cả, nước mắt của Lục Tinh Gia đột nhiên bị nén trở về, chính đáng mà từ chối.

\”Đứa nhỏ này thật là, càng ngày càng không đáng yêu.\”

Hạ Khê tuy ngoài miệng oán trách, nhưng ý cười trong mắt vẫn không ngăn lại được, cầm phiếu điểm của Lục Tinh Gia xem đi xem lại mấy lần.

Một năm này, bà đã tận mắt chứng kiến ​​sự thay đổi của Lục Tinh Gia.

Lúc trước Lục Tinh Gia cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, nhưng vào một ngày nào đó, cậu giống như bỗng nhiên trưởng thành, đôi mắt vẫn trong veo như nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.