Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên – Chương 3: Lớn tiếng nói lời yêu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên - Chương 3: Lớn tiếng nói lời yêu.

Sau khi kết thúc tiết tự học ở trường, đặt chân đến nhà đã là hơn mười giờ tối, thế nhưng trong căn bếp nhỏ vẫn còn hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người phụ nữ gầy gò đeo tạp dề nghiêng đầu nhìn ra ngoài: \”Con về rồi đấy à?\”

Lục Tinh Gia đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lập tức ném cặp sách lên ghế sofa, vội vã chạy vào phòng bếp, lúc sau thì thấy được một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng đang đứng ở bên trong, trên người hoàn toàn không có bất kỳ thương tích gì.

\”Mẹ.\”

Mũi Lục Tinh Gia chua xót.

Ở đời trước, vào năm Lục Tinh Gia học lớp Mười một, Hạ Khê đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa đã đụng phải bà, khi ấy bà đã quá mệt mỏi sau giờ làm, hoàn toàn không sức lực để né tránh, chiếc xe tàn nhẫn cán qua đùi Hạ Khê, hậu quả là phải bắt buộc cắt bỏ hai chân, đã vậy còn chịu thêm các loại biến chứng sau phẫu thuật quanh năm.

Hai năm sau, Lục Tinh Gia thi lên đại học, bà rốt cuộc cũng không cố chịu được nữa, qua đời vì nhiễm trùng vết thương nghiêm trọng.

Bây giờ trở lại kỳ nghỉ hè lớp Mười, về trước đoạn thời gian tai nạn kia, Lục Tinh Gia thề, nhất định sẽ không để cho Hạ Khê gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

\”Con làm sao vậy?\” Cặp lông mày đẹp đẽ của Hạ Khê nhíu lại, lo lắng hỏi: \”Ở trường có ai bắt nạt con sao?\”

\”Không có không có ạ!\” Không muốn khiến cho Hạ Khê lo lắng, Lục Tinh Gia vội vã lắc đầu một cái, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: \”Tại con… Có hơi đói bụng.\”

Hạ Khê quan sát cậu từ trên xuống dưới vài giây, xác định không có chuyện gì bất thường, lúc này mới nụ cười, liếc nhìn nồi cháo bên cạnh: \”Con rửa tay trước đi, cháo cũng sắp xong rồi, mẹ sẽ múc cho con cả một tô.\”

\”Để con múc cho mẹ!\”

Lục Tinh Gia rửa tay thật nhanh, nhận lấy cái bát từ trong tay Hạ Khê, \”Mẹ, mẹ ra ghế sofa ngồi nghỉ một lát đi.\”

Vừa nói xong, cũng không để Hạ Khê kịp đáp lời, cậu đã đẩy bà ra khỏi phòng bếp, ấn bà ngồi xuống ghế sofa, sau đó quay trở vào trong, nhanh nhẹn múc hai bát cháo bưng đến bàn trà.

\”Hôm nay bị làm sao vậy?\” Hạ Khê bị động tác của cậu làm có hơi luống cuống, trêu ghẹo hỏi, \”Con mắc phải lỗi gì đúng không? Bị giáo viên gọi về nhà à?\”

\”Khụ, không có đâu mẹ.\” Lục Tinh Gia sặc một cái, đột nhiên nhớ tới bản kiểm điểm 3000 từ kia, vô cùng sáng suốt không đề cập tới nó. Cậu chớp chớp mắt hệt như một con hồ ly nhỏ: \”Con cảm thấy bản thân đã lớn rồi, cần phải chia sẻ công việc nhà với mẹ.\”

Lại sợ Hạ Khê không yên lòng, Lục Tinh Gia vỗ ngực đảm bảo nói: \”Thật đó mẹ, sau này mấy chuyện như rửa chén lau nhà gì đó cứ để con làm cho, mẹ đã đi làm mệt mỏi vậy rồi, về nhà cần phải nghỉ ngơi thật tốt.\”

Hạ Khê ngẩn ra, trên khuôn mặt dịu dàng dần hiện lên nụ cười: \”Gia Gia nhà chúng ta đã lớn rồi.\”

Lục Tinh Gia không hiểu sao lại có hơi ngượng ngùng, ôm bát cháo lên húp \”ừng ực ừng ực\”, khuôn mặt gần như muốn vùi cả vào trong bát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.