Cảm xúc ấm áp trên đầu chỉ là một cái thoáng qua, nặng như ngàn cân, lại nhẹ nhàng đến không chân thực.
Lục Tinh Gia kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Mộ Đông, ngẩn ngơ hồi lâu, mới xác nhận đây không phải là mơ.
\”Em, em em… Anh, anh anh…\”
Cậu lắp bắp, mặt cũng dần đỏ ửng.
\”Hai bạn học bên kia!\”
Giám thị đứng ở cửa phòng học cách đó không xa, nhíu mày bước tới xua tay với bọn họ, \”Sắp tới giờ thi rồi, hai em đừng mãi đứng nói chuyện phiếm ở đây, vào phòng thi đi!\”
…Bầu không khí đang bốc lên bong bóng màu hường phấn ban đầu lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, Lục Tinh Gia khẽ thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: \”Vào phòng thi đi.\”
\”Ừm.\” Tần Mộ Đông không nói thêm gì nữa, một tay đút vào trong túi quần đi về phía cầu thang.
\”Chờ một chút!\”
Lục Tinh Gia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước nhanh đến trước mặt Tần Mộ Đông.
Tần Mộ Đông giương mắt lên nhìn cậu, trông thấy cậu đang nắm một tay đặt ở trước ngực, làm một tư thế cố lên.
\”Thi tốt nhé!\”
Giọng nói trong trẻo lại tràn đầy sức sống.
Nụ cười tươi rói chợt lóe lên khiến Tần Mộ Đông không khỏi ngây ngẩn, đến lúc tỉnh táo lại, Lục Tinh Gia đã chạy bước nhỏ lên lầu tìm phòng thi của mình.
Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên rời đi, khóe môi Tần Mộ Đông giương lên một nụ cười thật nhạt.
*
Phòng thi của Lục Tinh Gia nằm ở chót vót trên tầng cao nhất, cậu vừa vội vàng tìm vị trí ngồi xuống, giáo viên đã ngay lập tức đóng cửa phòng thi lại.
May mà vẫn còn kịp.
Lục Tinh Gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt phiếu dự thi và túi văn phòng phẩm lên bàn.
Trong lúc chờ bài thi phát ra, trên mặt cậu vẫn còn mang theo nụ cười ngốc nghếch, cảm xúc lo lắng ban đầu đều đã dịu đi một cách thần kỳ.
Chút đề bài ấy thì có tính là gì? Cậu đã có được sự cổ vũ của anh Mộ Đông thân yêu rồi!
Cũng không biết là lời khích lệ của Tần Mộ Đông có thật sự tác dụng như vậy hay không, cả một bài thi Lục Tinh Gia đều làm rất suôn sẻ, ngoại trừ hai câu hỏi lớn khó nhất chỉ làm được câu đầu tiên, cậu thậm chí còn có dư thời gian để kiểm tra lại những câu hỏi nhỏ ở mặt trước.
Giờ thi kết thúc, học sinh trong lầu dạy học đều ùa ra khỏi phòng thi, từ xa nhìn lại, trông hệt như những chấm đen nhỏ đang chuyển động vậy.
Lục Tinh Gia thu dọn phiếu dự thi và bút, gia nhập vào đội ngũ chấm đen nhỏ.
Cầu thang của Nhị Trung rất hẹp, tất cả mọi người chen chúc với nhau, cuối cùng lại bị tắc đường.