Đêm mùng sáu, không khí ngày Tết vẫn còn rõ nét như cũ.
Các cửa hàng trên đường vẫn mở những bản nhạc vui mừng, trong siêu thị còn đang bày bán các mặt hàng giảm giá, đèn lồng đỏ treo khắp mọi nẻo đường, nhìn thoáng qua chỉ thấy một bầu trời đỏ rực.
Ngày mai sẽ phải nhập học, Lục Tinh Gia ỉu xìu nằm nhoài lên bàn, thở dài vô số lần.
Cậu tiện tay nhấn vào màn hình điện thoại, ngón tay đã tạo thành ký ức cơ bắp, tự nhiên chuyển đến cột tin nhắn kia.
Trong hộp thư đến, chỉ có một tin nhắn của tên ghi chú \”Anh Mộ Đông\”.
[Cảm ơn cậu vì bữa sáng ở học kỳ trước, rất ngon miệng. Tôi đã tìm được một chỗ bán đồ ăn sáng, về sau không cần làm phiền đến cậu.]
Âm thanh của Hạ Khê vang lên từ ngoài cửa: \”Gia Gia, con nên ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học, đừng thức khuya!\”
\”Con biết rồi ạ! Con đi ngủ ngay đây!\”
Lục Tinh Gia đáp một tiếng, phiền muộn ném điện thoại qua một bên, ngã mình lên giường thành hình chữ đại, thở dài một hơi thật nặng nề.
Rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy chứ?
Sáng sớm hôm sau, Lục Tinh Gia mang theo quầng thâm nặng dưới mắt rời khỏi giường.
Cậu hiếm khi mất ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại đều trở về khoảng thời gian sau khi Tần Mộ Đông qua đời, còn mơ thấy chính mình đang ôm tro cốt của Tần Mộ Đông khóc dữ dội.
Sau khi tỉnh lại, Lục Tinh Gia không hề nghĩ ngợi mà lập tức nhảy xuống giường, đi chân trần chạy đến phòng khách gọi Hạ Khê.
\”Làm sao vậy con?\” Hạ Khê nghiêng đầu ra từ trong bếp, nhìn cậu một cách khó hiểu.
Lục Tinh Gia bỗng nhiên thở phào một hơi: \”Con gặp phải ác mộng, mơ thấy mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình con.\”
\”Sao lại vậy chứ?\” Hạ Khê bật cười, \”Mẹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi con đâu.\”
Lục Tinh Gia nghẹn lại một chút, đứng tại chỗ, không biết phải giải thích làm sao.
\”Nhanh đi thay quần áo đi, mang thêm dép vào.\” Hạ Khê liếc mắt nhìn thấy Lục Tinh Gia vẫn đang đi chân trần, lông mày có hơi cau lại, \”Dưới đất lạnh lắm.\”
\”Dạ mẹ.\” Lục Tinh Gia gật gật đầu, về phòng thay quần áo.
Đến khi cậu rửa mặt xong xuôi ngồi lên bàn, Hạ Khê đã quen thuộc gói kỹ đồ ăn sáng cho Tần Mộ Đông.
Hai cái bánh bao lớn nhân thịt bắp, còn có một ly sữa đậu nành tự làm, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong chiếc túi.
Cậu vẫn còn chưa kể cho Hạ Khê biết, chuyện Tần Mộ Đông nói không cần cậu mang bữa sáng cho hắn nữa.
Đôi mắt của Lục Tinh Gia khẽ dao động, cuối cùng cũng không nói gì, bỏ bữa sáng đã gói kỹ kia vào trong cặp.
Qua ngày Tết thì đã xem như là đầu xuân, nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng thêm được chút nào, Lục Tinh Gia quấn chặt áo khoác đi vào phòng học, nhìn thoáng một cái đã thấy được bóng người quen thuộc kia.