Vài ngày sau đó, Lục Tinh Gia thử dựa theo phương pháp Tần Mộ Đông nói, tạm thời bỏ qua những câu hỏi mở rộng, tập trung vào những phần cơ bản, lại nghiêm túc xem kỹ sách giáo khoa một lần.
Hiệu quả thế nào thì tạm không nói tới, nhưng tâm trạng căng thẳng đã được hòa hoãn xuống một cách kỳ diệu, cơ thể cũng thả lỏng hơn ít nhiều.
Thời gian những lúc chăm chỉ đều trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thi giữa kỳ.
Dưới bầu không khí nghiêm túc ấy, sự căng thẳng của Lục Tinh Gia lại bị khơi dậy.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, ngay khi bài thi được phát ra, đầu ngón tay cậu đã run đến mức gần như không thể cầm bút.
\”Đừng sợ.\” Cậu nhỏ giọng nói với bản thân, \”Cố gắng trong khoảng thời gian này sẽ không uổng phí.\”
Huống chi, cậu không phải chỉ có một mình, phía sau vẫn còn có anh Mộ Đông.
Tiếng chuông chói tai vang lên.
Lục Tinh Gia hít một hơi thật sâu, cúi xuống mặt bàn, cẩn thận tô số báo danh, bắt đầu làm bài thi.
Trắc nghiệm, viết chính tả, đọc hiểu, làm văn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay lúc tiếng chuông nộp bài vang lên, Lục Tinh Gia cũng vừa vặn viết xong chữ cuối cùng.
Ngòi bút vẽ ra một dấu chấm tròn trịa, sau đó đóng nắp bút lại, Lục Tinh Gia tự giác đứng lên.
Trong khi chờ giáo viên thu bài, cậu lật đến mặt đầu tiên của tờ giấy, nhìn vào chữ viết màu đen lấp đầy trên đó, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu.
Đời này và đời trước đã thi thử qua nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một loại dự cảm mãnh liệt.
Lần này có thể thi tốt.
*
Ba ngày thi giữa kỳ chẳng mấy chốc đã kết thúc, các giáo viên ở Nhất Trung cũng làm việc cực kỳ nhanh, vào đêm thi cuối cùng, điểm số của vài môn đầu đã xuất hiện.
Buổi tối thứ sáu, các bạn học vẫn còn đang đắm chìm trong không khí căng thẳng của kỳ thi, chưa kịp lấy lại tinh thần, Chương Sở Sở đã kêu người đi lấy phiếu điểm.
Nhất Trung tôn trọng lòng tự trọng và quyền riêng tư của học sinh, sẽ không dán công khai bảng xếp hạng và điểm số, mỗi người đều nhận được một phiếu điểm rộng khoảng nửa centimet, ở trên có điểm số, tổng điểm và thứ hạng riêng của mình.
Hai học sinh ngồi hàng trước đi theo Chương Sở Sở đến văn phòng, cả lớp trực tiếp bùng nổ.
\”Tiêu rồi tiêu rồi! Thật sự tiêu rồi!\”
\”Nhanh quá! Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết!\”
\”Thôi quên đi, chết sớm đầu thai sớm, tôi đã chuẩn bị xong rồi!\”
…
Khâu Duệ Phong cũng theo cả lớp phàn nàn: \”Các thầy cô đều là người bình thường hết hả? Không cần ăn cơm không cần uống nước?! Như này cũng quá nhanh rồi đó!\”


