Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên – Chương 17: Ở cùng với hắn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chủ Động Trêu Chọc – Tự Xuyên - Chương 17: Ở cùng với hắn.

Thứ bảy, lớp học vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Trường học có quy định, vào mỗi buổi sáng thứ bảy dù là học sinh ngoại trú hay nội trú vẫn phải vào trường để tự học, kéo theo hai ngày cuối tuần ngắn ngủi chỉ còn lại không còn bao nhiêu.

Vừa đổi chỗ ngồi xong, không khí hưng phấn trong lớp vẫn còn chưa giảm, thỉnh thoảng vẫn có vài người líu ríu nhỏ giọng nói chuyện.

Quý Ngang Nhiên là ủy viên học tập, giáo viên không có ở lớp, nhiệm vụ quản lý lớp cũng rơi vào tay cậu ta.

Tính tình cậu ta khá mềm, nhưng may là có Khâu Duệ Phong hỗ trợ, thỉnh thoảng rống lên một tiếng: \”Đờ mờ đừng có ồn nữa, không thấy còn đang trong tiết hả?!\”

Những chuyện nhỏ nhàm chán nhưng sống động cứ thế mà xâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông tan học buổi trưa đã vang lên, vừa vui sướng lại êm tai.

Khâu Duệ Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn về phía Lục Tinh Gia: \”Về chung không?\”

\”Không đâu.\” Lục Tinh Gia lắc đầu, \”Giữa trưa tớ ở lại trường ăn cơm, làm xong bài tập rồi mới về.\”

\”Siêng dữ vậy?\” Khâu Duệ Phong cảm thán.

Hắn chỉ muốn phóng thẳng về nhà, không xoắn xuýt với Lục Tinh Gia nữa, đeo cặp sách lên lưng, nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Là cuối tuần, nên chỉ có vài ba người đang đứng ở sân trường, có học sinh cũng có phụ huynh.

Trong lúc không để ý, bọn họ đã khai giảng được gần một tháng, đầu tuần sau, các học sinh lớp phổ thông cũng đã bắt đầu nhập học.

Từ phòng học đến căn tin, lại từ căn tin đến phòng học, Lục Tinh Gia lượn lờ một vòng, nhìn thấy không ít bạn học đang kéo vali, ôm theo túi lớn túi nhỏ, vội vàng đi đi lại lại.

Lúc vừa rời đi cậu cũng không có chú ý lắm, bây giờ mới đột nhiên phát hiện, sách của Tần Mộ Đông vẫn còn chưa có xếp lại, đang gọn gàng nằm ở trên bàn.

Cuối tuần mà Tần Mộ Đông cũng muốn ở lại học bài sao?

Vậy là bọn họ có thể ở cùng nhau rồi!

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lục Tinh Gia không khỏi khá hơn, vừa xoay bút vừa hào hứng chờ Tần Mộ Đông quay về.

Nháy mắt một cái đã đến hai giờ chiều.

Ánh mặt trời bên ngoài gay gắt, sách vở của Tần Mộ Đông vẫn tiếp tục bày ra trước bàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Lục Tinh Gia bắt đầu lo lắng, đứng bên cạnh cửa sổ nhón chân nhìn về phía xa, thế mà thật sự phát hiện một bóng người cao lớn quen thuộc ở trong rừng cây.

Nam sinh đang đi đến hồ nước nhỏ sau trường, trong tay dường như đang cầm theo thứ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ được là cái gì.

Lục Tinh Gia do dự một chút, cũng lịch bịch chạy xuống lầu.

Sân trường Nhất Trung rất lớn, ngoại trừ các hoạt động học tập thông thường của học sinh, trường học còn đầu tư xây thêm một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng rất nhiều loại cây hoa, còn có một hồ nước nhân tạo rộng gần bằng hai phòng học.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.