[Chủ Công/Song Tính/Thô Tục] Stalker. – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 74 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Chủ Công/Song Tính/Thô Tục] Stalker. - Chương 4

Cuối cùng, Bạch Duy cũng không thể báo án.

Bởi vì camera có quay cảnh Tần Hàm với hắn ở ngoài cửa, mà Tần Hàm đã cứu hắn khỏi gã đàn ông kia. Camera hành lang Bạch Duy cũng không thèm xem nữa, ủ rũ chui rúc trong căn phòng tắm.

“Tiểu Duy à…”

“Thầy về đi… Nếu không tên đó quay lại sẽ tấn công thầy.”

\”…\” Bên ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó Tần Hàm nhẹ giọng hỏi: “Hay là em đến sống ở nhà tôi đi?”

“Tôi ở căn hộ cao cấp, có bảo vệ và camera an ninh…”

“Tôi cũng sẽ dễ dàng chăm lo cho em hơn.”

Bạch Duy biết, ngoài tiền công gia sư, cha mẹ còn trả một khoản cho Tần Hàm chăm lo hắn lúc đói ốm nhưng căn hộ cao cấp? Hắn có thể sao? Trong mắt Bạch Duy xuất hiện một tia mờ mịt.

“…Nếu em không ra thì thầy sẽ ở đây luôn, tên biến thái đó đến thì cứ để gã đánh thầy.”

“Không được!”

“Vậy thì em ra đây!”

Hắn không thể không bước ra khỏi phòng tắm. Bạch Duy đã kì cọ bản thân sạch sẽ, cũng đã ói hết tất cả cùng đánh răng đến chảy máu, hắn muốn xoá hết tất cả dấu vết kinh tởm của người nọ…

Bỗng nhiên, thiếu niên rơi vào một cái ôm ấm áp.

\”Thầy lo cho em lắm đấy…\” Tần Hàm ôm lấy hắn, cơ thể y run rẩy, thể hiện trọn vẹn sự lo âu cùng sợ hãi.

“Thầy…”

Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý đến nhà của Tần Hàm.

Khác với căn phòng âm u nhỏ hẹp của hắn, căn hộ này không hổ là căn hộ cao cấp, vừa đầy đủ tiện nghị vừa sáng sủa. Bạch Duy không tin được lương gia sư có thể sắm được căn hộ đẹp đẽ như thế này!

“Thầy, phòng em ở đâu?”

“Em ở phòng thầy.”

“?”

Tần Hàm có chút ngại ngùng gãi mũi: “Hai căn phòng khác dùng để đồ linh tinh hết cả rồi…”

Bạch Duy hơi lườm y, có quỷ mới tin thầy ta không có âm mưu. Nhất định là muốn ở chung với hắn để tiện bề bú cu hắn… Nhưng dù gì hắn cũng ăn nhờ ở đậu, không thể không xuất ra chút sức.

(Mặc dù xuất này là xuất trong miệng chủ nhà)

Mà Tần Hàm bị lườm không kiềm được ôm hắn xoa xoa đầu, lại nhớ ra hắn bị thương ở bụng lẫn lưng liền đau lòng, đi làm đồ ăn tẩm bổ cho hắn.

Thiếu niên nhìn bóng lưng người đàn ông đi lại trong bếp, vừa cảm thấy gần gũi vừa cảm thấy thân thuộc. Sống với y… Cũng không tệ lắm.

Ban ngày, Bạch Duy đi học, ban chiều lại học bù ở chỗ Tần Hàm, đến tối thì đánh một giấc tới sáng. Tần Hàm nói được làm được, y thật sự chăm lo ba bữa cho hắn không thiếu thứ gì.

Đến trường hắn vẫn có nước ấm để uống, mấy người cùng lớp đều hâm mộ hắn.

“Ê Bạch Duy, khai thật đi, mày có bồ rồi đúng không?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.