Sáng hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh cau mày, ấn thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu-men rượu nồng đượm, ánh mắt của Jihoon, những lời nói mà anh không chắc mình có nên nói ra hay không.
Nhưng cảm giác trong lòng thì rất rõ ràng.
Có gì đó không đúng.
Anh vội vã chạy qua phòng Jihoon thì mới biết em sẽ đi trải nghiệm ít nhất một tháng nữa.
Vậy nên anh quyết định gọi điện.
Park Dohyeon lục tìm điện thoại, mở danh bạ, ngay lập tức gọi cho Jeong Jihoon. Chuông đổ dài, nhưng không ai nhấc máy.
Anh thử lần nữa.
Lại một lần nữa.
Vẫn không có người trả lời.
Dohyeon nhíu mày, mở KakaoTalk, soạn một tin nhắn dài dằng dặc để xin lỗi cho chuyện tối qua.
Dấu tích xanh xuất hiện, không có hồi âm.
Anh thử gọi tiếp, nhưng chỉ nhận được giọng tổng đài lạnh lùng báo thuê bao .
Một dự cảm xấu len lỏi trong lòng.
\”Jihoon ghét mày thật rồi.\” Giọng nói vang lên trong đầu anh, khiến tim chững lại một nhịp.
Đáng lẽ ra đây phải là điều anh muốn.
Nếu Jeong Jihoon ghét anh, anh sẽ không còn là kẻ mặt dày hưởng thụ sự dịu dàng, nhưng trong lòng lại đầy đố kỵ nữa.
Anh không cần phải vô thức so sánh.
Không còn ai khiến anh vừa muốn đến gần vừa muốn đẩy ra.
Lẽ ra như vậy là tốt.
Nhưng tại sao anh không thấy vui?
Lòng ngực như có thứ gì đó bị lấy đi, trống rỗng đến kỳ lạ.
Dohyeon hít sâu một hơi, siết chặt điện thoại trong tay.
Anh ghét cảm giác này.
Thế nên, anh lại lao đầu vào nghiên cứu.
Bận rộn chính là cách duy nhất để không phải suy nghĩ lung tung.
Dự án nghiên cứu được hoàn thành trước thời hạn, nhanh hơn cả anh dự đoán. Khi bài báo khoa học của anh được đăng tải, đã có một số trường đại học liên hệ tới.
Nhưng Park Dohyeon chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Một tháng sắp trôi qua, Jihoon chuẩn bị về nhà rồi.
Vậy mà, những tin nhắn anh gửi đi suốt cả tháng nay đều chưa được hồi đáp, thậm chí ẻm còn chưa xem.
Những cuộc gọi đi đều không có người nhận.
Anh chưa bao giờ bị Jihoon bơ như thế. Rõ ràng mọi liên lạc của anh luôn nằm trong danh sách ưu tiên cơ mà.
Nếu bây giờ, Jeong Jihoon quay về, anh phải đối mặt như thế nào đây.
—
Hôm nay, Dohyeon để ý thấy hai đôi giày lạ đặt ngay ngắn trước cửa.
Chúng đều là những đôi đắt tiền, đến từ thương hiệu xa xỉ.