(Chovy × Viper) Mịt Mù – Đối mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 72 lượt xem
  • 8 tháng trước

(Chovy × Viper) Mịt Mù - Đối mặt

Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính sau khi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi đột ngột kết thúc. Hình ảnh của bờ biển và bàn tay lạ lùng vẫn in đậm trong tâm trí cậu. Dù đã bừng tỉnh, nhưng ký ức của giấc mơ cứ như một đám sương mù dày đặc quấn lấy, khiến cậu cảm thấy mơ hồ, bất an.

Cậu lờ mờ nhớ ra người đó là ai, một hình bóng lướt qua trong trí nhớ bị mất đi của cậu. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, và cả cái mùi rượu whisky pha bạc hà thoảng qua mà chẳng thể nào quên – tất cả bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Cậu biết mình không thể ngồi yên. Có lẽ đã đến lúc cậu phải tìm đến trụ sở HLE (Hanwha Life Esports) và gặp người mà cậu nghi ngờ.

Không đắn đo, Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi căn phòng tập luyện. Trên đường đi, cậu cảm thấy một nỗi lo âu dần xâm chiếm, nhưng cũng đồng thời là sự quyết tâm mạnh mẽ. Cậu muốn tìm ra câu trả lời, và quan trọng hơn, cậu cần phải đối diện với người đó – người mà cậu tin có liên quan mật thiết đến mảnh ký ức bị chôn giấu của mình.

Đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở, Jihoon không ngờ lại gặp Son Si Woo đứng ngay ở lối ra. Ánh mắt anh chứa đựng một sự nghiêm nghị và quyết đoán hiếm thấy.

\”Em định đi đâu vậy, Jihoon?\” Son Si Woo hỏi, giọng điệu thẳng thắn nhưng không giấu được sự căng thẳng.

\”Em đến HLE thăm đồng đội cũ.\”

Người đối diện thoáng nhíu mày: \”Gặp để làm gì? Em nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi có thể giải quyết được mọi chuyện sao?\”

Si Woo thở dài, đặt một tay lên vai Jihoon, ánh mắt anh ẩn chứa một nỗi lo lắng không thể che giấu. \”Jihoon, có những chuyện không nhất thiết phải nhớ lại. Đôi khi sự lãng quên là một món quà, giúp em bước tiếp mà không bị vướng bận bởi quá khứ. Em đã trải qua quá nhiều rồi, đừng tự đẩy mình vào nỗi đau thêm nữa.\”

\”Em không cần một món quà như vậy. Những gì em đã quên cũng là một phần trong cuộc đời em, và em sẽ không thể sống một cách trọn vẹn nếu không biết mình đã trải qua điều gì. Anh nghĩ em không đủ mạnh mẽ sao?\”

\”Đây không phải vấn đề mạnh mẽ hay yếu đuối, Jihoon. Đôi khi, sự thật không phải là điều tốt đẹp nhất mà người ta có thể tìm thấy. Nếu đã chọn giấu điều đó đi, có lẽ cậu ta có lý do.\”

Cậu im lặng một lúc, rồi nói với sự kiên định mà ngay cả bản thân cũng không ngờ đến: \”Nếu anh không ngăn em được, thì đừng cố nữa. Em cần biết sự thật, dù cho đó có là thứ em không muốn nghe.\”

Si Woo nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bất lực và buồn bã. Cuối cùng, anh buông tay, chỉ khẽ nói: \”Em luôn cứng đầu như vậy… Được rồi, anh không ngăn em nữa. Nhưng hãy nhớ, không phải mọi câu hỏi đều có câu trả lời tốt đẹp.\”

Jihoon gật đầu, một sự kiên định hiện rõ trong đôi mắt. Cậu biết rằng mình không thể dừng lại, dù kết quả có ra sao. Cậu đã quyết định đối diện với quá khứ của mình.

Khi đến nơi, trụ sở HLE hiện ra trước mắt cậu như một tòa nhà nguy nga với lớp kính dày, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo, cách biệt. Bước chân của Jihoon dừng lại một nhịp, lòng cậu thoáng chút lưỡng lự. Những tòa nhà lớn, những cơ sở đồ sộ như thế này, tựa như cái bẫy vô hình, chứa đựng hàng ngàn bí mật và những câu chuyện giấu kín. Liệu có phải câu chuyện của cậu cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong số chúng?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.