(Chovy × Viper) Mịt Mù – Chất vấn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 5 tháng trước

(Chovy × Viper) Mịt Mù - Chất vấn

Sau khi Jeong Jihoon rời khỏi, Park Dohyeon vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Anh không thể ngừng nghĩ về những lời nói, câu hỏi và cả ánh mắt đầy quyết tâm của đối phương. Nhưng đằng sau tất cả, còn một điều khiến anh không thể yên lòng. Anh rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Son Si Woo.

\”Ồ xong rồi à, bạn trai nhỏ nửa đêm bất chấp cái lạnh đến nối lại tình xưa. Thế nào Park Dohyeon? Rung động chứ? \” Giọng của Son Si Woo vang lên ở đầu dây bên kia, âm thanh đầy trào phúng.

\”Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?\” Park Dohyeon hỏi, giọng nói đầy bất mãn.

\”Tôi không hiểu ý cậu, Dohyeon. Chuyện gì khiến cậu tức giận đến vậy?\”

\”Đừng giả vờ nữa,\” Dohyeon nói, gằn từng chữ. \”Tại sao anh không báo cho em biết Jihoon đang đến? Anh biết rõ chuyện này quan trọng thế nào mà, Si Woo. Lẽ ra em phải được chuẩn bị trước.\”

Si Woo khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ bình thản: \”Chuẩn bị? Để làm gì? Để cậu tiếp tục trốn tránh thằng bé à? Để cậu dựng lên một lớp vỏ khác che giấu cảm xúc thật của mình sao? Dohyeon, cậu đã sống trong bóng tối của quá khứ quá lâu rồi. Đã đến lúc cậu phải đối diện.\”

\”Anh không hiểu gì cả,\” Dohyeon đáp, giọng nói anh lạnh lẽo như băng. \”Đây không chỉ là vấn đề của em. Đây còn là về Jihoon. Thằng bé không cần phải nhớ những chuyện đó. Em chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy thôi.\”

– \”Bảo vệ? Đó là cách cậu gọi việc giữ bí mật và tước đi quyền biết sự thật của người khác sao? Năm đó, cậu cũng nói vậy với tôi. Nhưng Dohyeon à, cậu đang tự lừa dối chính mình. Cậu không bảo vệ Jihoon, cậu đang bảo vệ bản thân khỏi cảm giác tội lỗi. Biết gì không, Park Dohyeon? Điều hối hận nhất của Son Si Woo này chính là năm đó đã không ngăn cản cậu.\”

Những lời nói của Si Woo như một cú đấm thẳng vào tim Dohyeon. Anh nắm chặt điện thoại, cảm giác giận dữ lẫn bối rối xâm chiếm. Nhưng anh không thể phản bác. Có lẽ, Si Woo đã đúng.

\”Thằng bé đã tìm đến cậu,\” Giọng nói của vị hỗ trợ trở nên dịu dàng hơn. \”Điều đó có nghĩa là thằng bé đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Vậy tại sao cậu lại không sẵn sàng? Dohyeon, cậu không thể cứ sống trong quá khứ mãi. Cậu phải cho Jihoon câu trả lời và cũng phải cho chính mình một lối thoát.\”

Dohyeon im lặng rất lâu. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, còn anh thì bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, không thể tiến lên. Những lời của Son Si Woo cứ vang vọng trong tâm trí anh, từng từ từng chữ như chạm đến tận đáy lòng.

\”Jeong Jihoon nhớ đến đâu rồi?\” Dohyeon hỏi, giọng nói của anh đầy mệt mỏi.

– \”Anh không rõ. Nhưng với việc mày còn ngồi đây gọi điện chất vấn anh được thì chắc là chưa nhớ hết.\”

Park Dohyeon khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn trốn tránh những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh nhớ lại một GENG Chovy đầy xa lạ xen lẫn chút đáng sợ. Phải rồi, những năm qua quá nhiều thứ đã thay đổi. Nếu con người đấy thực sự đã nhớ ra hết thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là một vết cắn trên mũi đâu. Son Si Woo nói đúng. Park \” Viper\” Dohyeon là một kẻ hèn nhát đã chạy trốn khỏi quá khứ. Nhưng Park Dohyeon đồng thời cũng là một tên khốn tham lam. Anh chạy trốn nhưng vẫn muốn mang theo hết thảy. Chẳng để lại cho người khác chút gì để tưởng niệm.
________________________________________
Sau cuộc gọi, vị xạ thủ ngồi im lặng một lúc lâu. Những ký ức từ quá khứ ùa về, nhấn chìm anh trong một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.