Khi đi làm cần vận động cường độ cao và mạnh thế nào thì vẫn chiếu theo cũ làm y hệt như vậy, trở về nhà cần thân mật thì liền lôi kéo bạn trai nhỏ thân mật —— tuy rằng Jihoon ước chừng một tuần nay vẫn nhất quyết không chạm vào anh, nhưng hai người đàn ông trưởng thành lại khỏe mạnh đêm đêm ngủ chung một cái giường sẽ phát sinh chuyện gì là việc lý trí có thể khống chế được, Hyeonjoon khi ở trên giường lại chưa bao giờ thuộc kiểu người rụt rè ngại ngùng, anh chính là muốn bạn trai nhà mình muốn phát điên —— cứ như vậy, thời gian trôi qua gần một tháng, vẫn là Jihoon cầm cuốn lịch xem ngày tỉ mỉ hỏi Hyeonjoon có phải kỳ phát tình của anh tháng này chưa có tới phải không?
Hoàn toàn quên đi lời dặn của vị bác sĩ trưởng khoa trung niên kia, đến lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp. Nhưng anh nghĩ không có nôn nghén, đầu không bị choáng, cũng không có bất cứ dấu hiệu phản ứng nào khi người mang thai gặp phải, cho dù Jihoon vẫn luôn nói hiện tại pheromone trên người anh đã nhạt đi rất nhiều, Hyeonjoon lại chỉ cho rằng đó là do tâm lý bạn trai nhỏ luôn muốn anh mang thai cho nên cảm thấy vậy, chứ anh thật sự không có để vấn này ở trong lòng.
Mãi cho đến một ngày, khi Jihoon ngoan ngoãn ngồi ở dưới lầu một của phòng thể hình chờ Hyeonjoon tan làm, nào ngờ trong nháy mắt vừa ngửi thấy mùi hoa sơn chi thanh ngọt tươi mát thì trước mắt anh tối sầm lại, oanh oanh liệt liệt lăn từ cầu thang bên trên lăn xuống đất rầm rầm.
Đây là lần đầu tiên bạn trai nhỏ giận dữ với anh như vậy, Hyeonjoon thấp thỏm bị ấn ngồi xuống ghế ở phòng khám, trên đầu quấn băng gạc, tay chân dài cũng không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt, chỉ hơi nhúc nhích là bị bạn trai nhỏ đang đứng dựa tường làm công tác giám thị lập tức trừng mắt một cái, đôi mắt ngoan ngoãn ướt át hàng ngày nay lại được thay thế bằng một cặp mắt âm u một chút ánh sáng cũng không có, trừ lúc thời điểm làm tình ra thì anh chưa bao giờ thấy Jihoon mang theo dã tính của Alpha như vậy bao giờ.
Vẫn là vị trưởng khoa trung niên người quen cũ trước đó, vừa vào đến cửa đã cho hai người bọn họ một cái liếc mắt, vừa thở dài vừa đi đến vị trí ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống, ông đè lại bả vai Hyeonjoon , vẻ mặt trịnh trọng nói với cậu trai Alpha không đặt lời ông nói lúc trước vào đầu.
\”Tuy rằng không biết có nên chúc mừng hay không, nhưng tôi vẫn phải thông báo rằng, tiên sinh cậu đã mang thai!\”
Nhưng Jihoon vì cớ gì lại không cao hứng chứ.
Hyeonjoon có chút đau đầu mà nghĩ, bạn trai nhỏ lúc trước cố chấp đến mức không nghe lời khuyên bảo của anh vẫn luôn muốn làm anh đến mang thai, hiện giờ ước muốn đã thành sự thật rồi, vì sao biểu hiện lại vẫn không tự nhiên giống như trước đây chứ?
Gia thế của bạn trai nhỏ rất lớn, trước giờ ở trước mặt người ngoài cậu không cần cố gắng biểu hiện thì khí chất cao ngạo ở trong xương cốt vẫn lộ ra như thường, thế cho nên cậu mới có thể muốn làm gì thì làm đó, nhưng nay vì cái gì mà —— hiện tại thái độ bình tĩnh lễ phép xuất hiện ở trên người cậu khiến người nhìn thấy có chút không quen!
Cho nên, khi Jihoon nghe thấy bác sĩ trưởng khoa nói anh mang thai ngoài ý muốn thì dù cậu có tận lực kiềm chế nhưng Hyeonjoon vẫn có thể hiểu được ra vấn đề, có lẽ vì đang ở bên ngoài nên tiểu thiếu gia nhà anh đang cố gắng giữ mặt mũi, cho dù thế nào cũng sẽ không làm trò khóc huhu trước mặt bác sĩ, tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy chứ không giống tên trẻ trâu ngày thường.
Vậy là Hyeonjoon không được như ý nguyện khi không nhìn thấy được phản ứng của bạn trai nhỏ, đối với tin tức mình đang mang thai thì anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận dù trong đầu đang loạn như ma làm.
Trên đường về anh vẫn luôn phỏng đoán và chờ mong nhìn thấy phản ứng của bạn trai nhỏ khi bọn họ trở về đến nhà.
Vừa vào đến cửa sẽ lập tức nhào đến lồng ngực anh khóc huhu vì kích động sao?
Hay sẽ vì anh trêu chọc vài câu mà đôi mắt xinh đẹp sẽ lập tức ngậm nước nhìn anh cười ngây ngốc?
Vẫn là dán lên người anh, vừa vui sướng vừa chờ mong mà sờ sờ bụng nhỏ, nói vài câu ấu trĩ buồn nôn như mọi khi?
Dù sao thì cách nào cũng được, rốt cuộc bây giờ chỉ cần \”Jihoon vui là tốt rồi\”, ý nghĩ này phần nào xoa dịu đi tâm trạng xấu hổ lại phức tạp hiện tại của anh, chỉ cần bạn trai nhỏ mãn nguyện là được, chẳng sợ muốn anh tiếp thu chuyện bản thân là một Alpha nhưng cư nhiên lại bị đụ đến mang thai, sự thật này cũng không phải không chấp nhận được….
Chính là cho đến khi cửa nhà được đóng lại, Jihoon vẫn không có một chút bộ dáng nào gọi là cao hứng hay vui vẻ, vốn nghĩ bạn trai nhỏ sẽ nhào đến đây như cô vợ nhỏ mọi khi để anh khinh bỉ một chút nhưng dường như cậu vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời mà đi chuẩn bị nước ấm rồi lấy quần áo sạch mang đến phòng tắm cho anh, môi mỏng run rẩy, nửa ngày mới thấp giọng nói được một câu. \”Anh tắm trước đi, để em một mình yên tĩnh một chút.\”
Không đợi Hyeonjoon kịp phản ứng, bạn trai nhỏ chạy nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ, rầm một cái, nhốt anh ở ngoài cửa.
Hyeonjoon bị một loạt động tác không thể tưởng của cậu làm cho trợn mắt há hốc mồm.
Rốt cuộc là sao?
Cái đầu nhỏ của bạn trai xinh đẹp nhà anh rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
Vì cái gì mà anh không thể theo kịp được suy nghĩ của cậu thế?
Thế nào mà lại mang bộ dáng muốn khóc muốn giận nhưng lại cố gắng kìm nén, nhìn giống như chính anh mới là người mang cậu ra chơi rồi làm cậu lớn bụng.
Anh cũng đâu có một làm loạn hai gào khóc ba kêu thắt cổ đòi cậu phụ trách đâu, như thế nào mà cậu còn mang cái biểu cảm ủy khuất trước cả anh?
Không lẽ nào —— cậu chưa thể tiếp thu được chuyện anh mang thai ư?
Rõ ràng nạn nhân là anh đây đã tiếp nhận xong chuyện này rồi kia mà….