Jeong Jihoon ngồi trên giường của Choi Hyeonjoon, được anh cẩn thận băng bó vết thương. Suốt quá trình, cả hai chẳng nói lời nào với nhau, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
– \”Sao em liều lĩnh vậy, chỉ cần gọi cảnh sát là được rồi\”.
– \”Em còn muốn băm bọn nó ra thành trăm mảnh ấy, dám chạm cái tay bẩn thỉu vào người anh\”.
Cái gương mặt phụng phịu của Jeong Jihoon lúc này chẳng ăn nhập với hành động cậu vừa làm.
– \”Sao em lại ở Changwon?\”
Đối mặt với câu hỏi của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon hơi lúng túng. Vốn chỉ muốn ghé qua nhìn anh một chút, ai ngờ lại thấy anh ra ngoài cậu bám theo cả quãng đường lại vô tình được diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân.
– \”Em nói em đi du lịch anh có tin không?\”
Choi Hyeonjoon chẳng buồn đánh giá câu trả lời sứt sẹo của Jeong Jihoon. Làm sao anh lại không biết mục đích của Jeong Jihoon khi xuất hiện ở quê nhà anh được. Chỉ là Choi Hyeonjoon đứng trước những gì Jeong Jihoon làm cho anh, đứng trước thứ tình cảm của Jeong Jihoon anh lại cảm thấy bối rối, đầu óc Choi Hyeonjoon rối rắm cả lên.
Thấy Choi Hyeonjoon không trả lời mình Jeong Jihoon cũng tự dự đoán được kết cục. Có lẽ cậu vẫn đang quá nóng vội, có lẽ cậu vẫn chưa mang lại cảm giác an toàn cho anh. Jeong Jihoon chưa bao giờ ghét giới tính thứ hai của mình như lúc này. Thật tốt nếu cả hai đừng là Alpha hay Omega, Jeong Jihoon thầm ước. Việc phân hóa thành Omega đã mang đến cho Choi Hyeonjoon cú sốc lớn, anh khép mình hơn, anh sợ tổn thương. Chết tiệt! Jeong Jihoon nghiến răng bởi cậu biết cậu cũng là người góp phần khiến anh phân hóa thành Omega. Và đáng lẽ Jeong Jihoon nên bắt liền lấy anh thỏ làm của mình ngay khi người anh còn mang thân phận Beta để Choi Hyeonjoon khỏi phải lo nghĩ cậu đến với anh chỉ vì anh là Omega. Choi Hyeonjoon luôn tự đánh giá thấp mình, Jeong Jihoon ước rằng anh biết bản thân mình tuyệt vời nhường nào ngay cả khi anh là Beta, Omega hay Alpha đi chăng nữa.
Jeong Jihoon lưu luyến ngắm Choi Hyeonjoon, người kia quay mặt vào nơi khuất đi ánh sáng khiến Jeong Jihoon không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng bản năng của cậu cảm nhận được anh đang sợ hãi và tránh né. Jeong Jihoon thở dài, sự hiện diện của cậu chắc chỉ làm anh thêm bối rối, cậu đứng dậy định trở về.
– \”Em…em đi đâu\”.
Ngay khoảnh khắc cậu quay lưng lại có một bàn tay mềm mại, ấm nóng nắm lấy bàn tay lạnh, thô ráp của cậu. Trái tim của Jeong Jihoon như có dòng suối ngọt ngào chảy qua liền thức tỉnh nhịp đập mãnh liệt.
– \”Trở về Seoul thôi, dù sao anh cũng đâu muốn gặp em\”.
Jeong Jihoon giở giọng hờn dỗi ngay tức khắc, đây tuyệt chiêu của cậu mà. Dù Choi Hyeonjoon có cố gắng xa cách cậu đến đâu thì việc nuông chiều, chăm sóc Jeong Jihoon đã ăn sâu trở thành một thói quen. Hơn hết, Jeong Jihoon vừa cứu anh mà bị thương nên Choi Hyeonjoon nghe vậy đã mềm lòng ngay.
– \”Em ngủ lại đây đi, khuya rồi. Sáng mai trở về cũng được mà\”.
Đạt được mục đích, Jeong Jihoon ngoài mặt từ chối nhưng trong bụng đang mở cờ ăn mừng. Nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy hơi giận khi nghĩ đến viễn cảnh Choi Hyeonjoon cũng đối xử với một tên Alpha ất ơ nào đó như vậy. Bộ anh ấy không ý thức được bản thân là Omega hay sao, dám để Alpha qua đêm ở nhà mình, nguy hiểm hết nói.
– \”Em vẫn nên về thôi, ngủ cùng anh em sợ không kìm chế được mà làm điều gì đó không nên, anh sẽ ghét em mất\”.
– \”Anh cho phép mà\”.
Jeong Jihoon đông cứng như pho tượng, đại não cậu bỗng xử lí thông tin một cách chậm chạp. Hình như cậu đang mơ hay ảo giác rồi nhỉ?
Choi Hyeonjoon lấy hết dũng khí chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi Jeong Jihoon. Cậu vẫn đơ cứng như chưa tin những gì xảy ra trước mắt.
– \”Có đau không?\”
Choi Hyeonjoon hôn tỉ mẫn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt lên vết thương. Những vết đỏ vì ngại ngùng lan từ mặt đến tai rồi tìm xuống nơi chiếc cổ trắng muốt.
– \”C-còn đau nhiều lắm\”.
Jeong Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu ngượng ngùng như cậu trai mới lớn. Cho đến khi những nụ hôn rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon cậu mới cuốn quít ôm chặt lấy cái eo nhỏ của Choi Hyeonjoon, đảo khách thành chủ mà lấy lại thế chủ động. Jeong Jihoon hôn lên bờ môi căng mọng mà cậu hằng ao ước, cậu hôn lên vừa dịu dàng lại như thành kính. Những nỗi nhớ nhung, tâm sự chưa có cơ hội giãi bày chất chứa trong cái hôn nồng nàn.
Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, chỉ đến khi Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ lên lưng của người lớn hơn vì hết dưỡng khí cả hai mới tách ra. Sợi chỉ bạc còn vương lại, đôi má Choi Hyeonjoon phiếm hồng sau những cái chạm đầy âu yếm.
– \”Anh hôn em rồi, phải chịu trách nhiệm với em\”.
– \”Ừ, bạn trai nhỏ của anh\”.
Choi Hyeonjoon giơ cờ trắng chịu thua, anh thua hoàn toàn trước Jeong Jihoon. Nếu không rời xa được vậy cứ thử đến với nhau đi. Choi Hyeonjoon lựa chọn đặt hết niềm tin vào Jeong Jihoon. Có lẽ không cần phải lo xa đến vậy, vì trong thời khắc nằm trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon lúc này Hyeonjoon chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái cảm giác an toàn và bình yên chiếm trọn tâm trí anh. Choi Hyeonjoon thầm cảm ơn sự lựa chọn của mình, Jeong Jihoon của anh lại quay về bên anh rồi.