Từng lời nói của Jeong Jihoon vang vọng một cách ám ảnh trong tâm trí anh. Đã 1 tuần trôi qua, anh đã về Changwon nghỉ đông nhưng hình ảnh Jeong Jihoon đứng dưới tuyết hôm đó cứ đeo bám anh mãi.
Choi Hyeonjoon đã bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình, anh tưởng điều ấy sẽ tốt cho cả hai nhưng nhìn tình hình hiện tại mà xem nó tồi tệ hơn Choi Hyeonjoon nghĩ. Có phải anh đã quá ích kỉ, lo được lo mất để rồi đẩy cả hai vào vòng xoáy đau khổ.
Choi Hyeonjoon lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp của mình, anh không sao ngủ được. Vớ lấy chiếc điện thoại đầu giường, Choi Hyeonjoon thấy đã 11 giờ đêm. Bỗng anh lại thèm đi ra ngoài lúc này, có lẽ đi dạo một chút sẽ khiến anh dễ ngủ hơn và cũng tạm quên đi mớ hỗn độn đang quẩn quanh trong tâm trí.
Choi Hyeonjoon khoác chiếc áo phao rồi đi ra ngoài giữa đêm đông. Thân hình cao gầy giữa đường xá vắng hoe làm cho Choi Hyeonjoon càng trở nên cô độc. Choi Hyeonjoon rất thích tuyết, nhất là những lúc được ngắm tuyết đầu mùa. Mỗi lần tuyết rơi sẽ luôn có một người dù hay cằn nhằn sao anh lại đi ra ngoài vào tiết trời rét buốt nhưng vẫn cùng anh rảo bước dưới làn bông tuyết trắng.
Cái lành lạnh thấm vào da thịt khiến Choi Hyeonjoon thôi suy nghĩ vẩn vơ. Anh bất giác đã đi đến một cửa hàng tiện lợi nơi góc phố, Choi Hyeonjoon bước vào và mua một cây kem dưa lưới. Anh bật cười trước hành động trẻ con của mình, ăn kem vào lúc mùa đông ư? Đúng là một việc làm kì lạ, anh cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Nhưng biết đâu khi dám dấn thân vào những trải nghiệm mới sẽ đem lại một kết quả viên mãn thì sao.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng xử lí hết que kem, anh vẫn còn chút cảm giác thòm thèm. Ở ngoài trời lâu khiến Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy rét buốt, anh khẽ thở dài vì cơ thể Omega quả thật là hơi yếu ớt. Vùi mặt sâu vào chiếc áo, Choi Hyeonjoon vội vã quay về phần vì lạnh phần vì Omega ở ngoài vào ban đêm như thế này không an toàn chút nào. Khi anh vừa về Changwon đã nghe các cô, dì hàng xóm than thở vì có một đám thanh niên gần đây xuất hiện ở khu phố chuyên đi trêu ghẹo Omega, trấn lột tiền học sinh. Choi Hyeonjoon tự rùng mình khi nhớ lại lời của những người hàng xóm.
Choi Hyeonjoon thầm chửi thề trong lòng, anh ước gì những suy đoán của bản thân chỉ là viễn vông. Thay vì thế nó lại thành sự thật, trước mặt Choi Hyeonjoon đang là bốn, năm người với khuôn mặt ngả ngớn, nhìn hết sức bỉ ổi, đểu cáng.
– \”Em trai đi đâu một mình giữa đêm vậy, có muốn đi chơi với tụi anh không bé\”.
– \”Mấy người tránh đường, không tôi gọi cảnh sát đó\”.
Mấy tên côn đồ phá lên cười, tên đứng đầu khẽ vuốt ve khuôn mặt Choi Hyeonjoon thì bị anh đánh một phát vào tay, anh lùi lại ngay lập tức.
– \”Rủ em đi vui vẻ tí thôi mà bé, anh thích mấy Omega cá tính như này lắm\”.
Rồi bọn chúng nhìn nhau để ngầm đưa ra tính hiệu, hai tên to khỏe kìm chặt Choi Hyeonjoon kéo anh vào con hẻm tối. Choi Hyeonjoon thật sự hối hận rồi, đi ra ngoài vào ban đêm làm gì cơ chứ. Anh cố gắng gãy dụa nhưng một mình anh làm sao chống lại được chúng. Choi Hyeonjoon quyết định làm liều, lấy hết sức lực của bản thân mà đá vào hạ bộ của tên bên cạnh. Hắn hét lên một tiếng đau đớn, buông tay Choi Hyeonjoon rồi ôm lấy phần thân dưới của mình. Mấy tên còn lại đơ ra, Choi Hyeonjoon nhân cơ hội giãy ra rồi chạy. Đám côn đồ thấy vậy thì sừng sộ đuổi theo anh.
Choi Hyeonjoon chạy bán sống bán chết, ngay khi bọn chúng sắp bắt được anh thì Choi Hyeonjoon tông sầm vào lồng ngực ấm áp. Mùi hương này quá quen thuộc đến nỗi không cần nhìn Choi Hyeonjoon cũng biết đây là ai.
– \”Ê chú em, đó là người của bọn anh. Nếu giao Omega đó ra đây có khi tụi anh tâm trạng tốt lại có nhã hứng cho chú em nhập cuộc vui đó\”.
Jeong Jihoon cau mày, cậu cảm thấy chói tai với những lời bẩn thỉu từ đám vô lại kia. Cậu dịu dàng xoa mái đầu Choi Hyeonjoon rồi để anh đứng sau lưng mình.
– \”Chờ em một lát\”.
Vừa dứt câu Jeong Jihoon đã lao đến tung mấy cú trời giáng vào mặt bọn côn đồ. Cậu nhanh chóng tung một cú đá vào mạng sườn tên cầm đầu khiến hắn gục xuống vì đau đớn. Dù Jeong Jihoon có khỏe, có nhanh nhẹn tránh đi cái lao vào bất chấp của chúng thì với lợi thế về số lượng chúng vẫn khiến Jeong Jihoon ăn đau ở nhiều nơi.
– \”Jihoonnn\”.
Tiếng của Choi Hyeonjoon vang lên đầy nức nở, cố cảnh báo cho Jeong Jihoon khi anh thấy bọn chúng bắt đầu lôi gậy gộc để tấn công Jeong Jihoon. Với phản ứng sắc bén, Jeong Jihoon nhanh chóng đảo khách thành chủ cướp lấy cây gậy trong tay một trong số những tên côn đồ. Jeong Jihoon vung gậy liên tiếp cơ hồ chẳng nhìn rõ cây gậy trong tay. Jeong Jihoon như con mãnh thú điên cuồng thị uy với giống loài ăn thịt thấp kém, pheromone Alpha nồng đậm càng khiến bọn côn đồ phải khuất phục người trước mặt.
– \”Đủ rồi Jihoon, đừng đánh nữa\”.
Choi Hyeonjoon lôi Jeong Jihoon khỏi cơn khát máu điên cuồng. Choi Hyeonjoon sợ rằng đánh thêm lát nữa chắc sẽ có án mạng xảy ra mất. Jeong Jihoon dừng tay lại, nhìn gương mặt bầm dập, sưng húp như cái đầu heo của tên thủ lĩnh cũng là tên thốt lên những lời dơ bẩn với Choi Hyeonjoon. Cậu cười khẩy, vỗ vỗ vào khuôn mặt hắn.
– \”Anh ấy là người của tao\”.