Mặc kệ thái độ tránh né của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon vẫn đều đặn đi đi về về giữa kí túc xá và bệnh viện để chăm anh. Hyeonjoon nhìn thì xót mèo cam lắm nhưng anh vờ cứng rắn, anh nghĩ rằng cậu sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
Rồi Hyeonjoon cũng được xuất viện trở về kí túc xá, mọi người có phần lo lắng vì sự biến mất của anh nhưng họ đều cư xử như bình thường. Jihoon đã giữ bí mật cho anh, thậm chí chu đáo bịa ra một lí do nào đó hợp lí cho sự vắng mặt của anh.
Đồ đạc của anh cũng đã được dọn qua phòng của Han Wangho, là Jihoon thu dọn cho anh. Jihoon đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi nhưng tại sao trái tim anh lại man mác một nỗi buồn khó gọi tên. Anh tự cười nhạo mình đóng một vai si tình ngu ngốc.
Cả hai quay lại là những người đồng đội của nhau nhưng cả Hyeonjoon và Jihoon đều hiểu mối quan hệ của họ đã khác đi rất nhiều, sẽ chẳng còn những cái ôm sau chiến thắng, chẳng còn những đêm bên nhau xì xụp húp tô mì nóng trong cái lạnh buốt của mùa đông.
•
Cả đội đã lâu lắm rồi mới cùng nhau ăn một bữa linh đình vào cuối năm để nghỉ đông. Không khí hòa lẫn cười nói cùng những lời chúc tụng, một đám đàn ông vừa hô hào vừa nốc rượu như được mùa. Hyeonjoon dần cảm thấy bản thân đã không còn thích vị cay nồng của hương cồn, anh cũng không dám uống nhiều. Bởi người giấu nhiều tâm sự thường mượn rượu để bộc bạch, anh không muốn say trong cơn men để rồi thổ lộ những điều giấu kín.
Choi Hyeonjoon đứng dậy, vơ lấy chiếc áo bên cạnh rồi bước ra ngoài hít lấy không khí tươi mát thay vì nán lại không gian ám đầy mùi khói thịt nướng. Chưa được bao lâu, ánh lửa nhỏ bên góc tường quán thu hút sự chú ý của anh, có người đang hút thuốc. Anh sẽ chẳng để tâm nếu người hút không phải là Jeong Jihoon. Từ bao giờ mà Jihoon dính vào thứ nicotine độc hại, nó không phù hợp với hình tượng cậu trong mắt anh chút nào.
Từ ngày xảy ra sự việc trong bệnh viện đến nay cũng đã sáu tháng, nửa năm trôi qua Choi Hyeonjoon mới có dịp ngắm kĩ người đi đường giữa của mình. Tuy ở chung một đội nhưng khi nhìn hình bóng Jihoon lúc này Hyeonjoon chợt hoảng hốt bởi cảm giác tựa như cả hai đã xa cách rất lâu rồi. Ánh mắt Jihoon chứa đầy nỗi ưu phiền, dáng vẻ của cậu lúc này đầy suy tư. Jeong Jihoon như một đứa trẻ vô tư bắt buộc bị trưởng thành sau một đêm vì biến cố tai hại nào đó.
Nỗi hổ thẹn bỗng xâm lấn Hyeonjoon, là anh đã khiến cậu thành như vậy…
Giá như anh chưa từng là Omega thì chúng mình có rơi vào bước đường này không em…
Jihoon nhanh chóng nhận ra thân ảnh của Hyeonjoon đang ngẩn ngơ nhìn cậu. Cậu dập đi điếu thuốc đang cháy dở, nhanh nhẹn lấy một bình xịt nhỏ trong túi áo khoác để xóa đi hương cay đắng của thuốc lá bám trên quần áo. Nhìn động tác thuần thục của Jihoon, Hyeonjoon tự hỏi Jihoon đã tự phá hư chiếc phổi của mình bằng bao nhiêu khói trắng.
– \”Em xin lỗi, mùi thuốc làm anh khó chịu sao\”.
Jihoon đã nhẹ nhàng bước tới chỗ anh từ bao giờ, gương mặt cậu bình thản không có chút nào hốt hoảng vì bị bắt quả tang tại trận càng khiến Hyeonjoon thấy nghẹn lời.
– \”Em đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe lắm\”.
– \”Anh quan tâm em đấy à\”.
Hyeonjoon thở hắt một hơi dài, làn hơi nước trắng bám trên kính làm nhòe đi tầm nhìn của anh. Rụt người vào chiếc áo ấm áp, anh nhìn người ăn mặc phong phanh bên cạnh mà không khỏi lo cậu bị cái lạnh thấm vào cơ thể.
– \”Anh chưa bao giờ hết quan tâm em\”.
Toang xoay người bước vào quán, Choi Hyeonjoon bỗng giật phắt khi bị một bàn tay buốt lạnh nắm lấy tay mình. Jihoon đưa tay anh đặt lên lồng ngực của cậu, cách một lớp áo nhưng xao động mạnh mẽ bên trong trái tim kia truyền đến anh một cách rõ ràng. Anh hoảng hốt đồng thời muốn trốn tránh, cố rút tay ra nhưng bàn tay Jihoon như một gọng kìm siết lấy anh.
– \”Anh nói quan tâm em nhưng anh làm sai cách rồi Choi Hyeonjoon. Tim em đau lắm anh biết không? Nhưng chỉ cần là anh nó sẵn sàng đập từng hồi để chứng minh tình cảm của em là thật lòng\”.
– \”Anh…\”
– \”Nửa năm qua anh thấy thế nào? Không có pheromone em vẫn cảm thấy yêu anh, nhớ anh phát điên dù mình ngày nào cũng gặp nhau. Anh vẫn nghĩ tình cảm của em là nhất thời, là do liên kết giữa Alpha và Omega sao anh?\”
Bờ vai Jihoon run rẩy từng cơn, khía cạnh yếu ớt nhất của cậu phô bày trước mặt anh. Cậu đã cố gắng chăm sóc anh, quan tâm anh một cách kín đáo để anh không cảm thấy phản cảm. Cậu từng ngày chứng minh bản thân đã trưởng thành và chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nhưng sự xa cách của Hyeonjoon làm Jihoon cảm thấy nỗ lực của mình như rơi vào vực sâu vô nghĩa.
– \”Giờ em phải làm gì đây? Làm gì để anh tin em hả anh. Em phải làm gì để đổi lấy niềm tin và một tương lai bên anh đây Choi Hyeonjoon. Em sẽ làm tất cả mà…\”