Choran | Mộng Du [Abo] – 05 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Choran | Mộng Du [Abo] - 05

Choi Hyeonjoon được nằm tại phòng cách ly cho Omega, Jeong Jihoon lẳng lặng đứng nhìn anh qua lớp kính trong suốt. Cảm giác áy náy, đau lòng, tự trách ồ ạt xâm lấn tâm trí Jihoon.  Đáng lẽ cậu phải tìm kiếm nguyên do và thấu hiểu cho Hyeonjoon thay vì trút hết cảm xúc ấm ức, giận hờn lên anh. Nhớ đến những lời anh Wangho kể cậu càng ân hận và giận chính mình.

– \” Hyeonjoonie… nó phân hóa muộn thành Omega vì hai đứa có độ xứng đôi cao cả vì ảnh hưởng từ pheromone của em đó Jihoon. Em tiết chế lại hành động suồng sã của mình đi, em có biết rằng em suýt đã ép Hyeonjoon vào kì phát tình không? Em ấy mới phân hóa nên cơ thể rất suy nhược. Vấn đề của cả hai đứa thì chỉ có hai đứa mới giải quyết được thôi.\”

Jeong Jihoon không biết phải đối mặt như thế nào với Choi Hyeonjoon. Liệu anh có ghét cậu không? Cậu sợ phải nhìn thấy sự chán ghét, xa lánh trong đôi mắt của Hyeonjoon. Cậu biết rằng mình không thể sống thiếu đi Hyeonjoon, không ai có thể cướp anh ấy từ tay Jeong Jihoon. Nhưng liệu anh ấy có cho cậu cơ hội sửa sai không, trái tim Jihoon co thắt từng hồi đau nhói.

– \” Khó chịu quá anh ơi\”.

Tuy vậy, khi Choi Hyeonjoon được chuyển vào phòng bệnh vẫn có một bóng dáng to lớn tất bật chạy đi chạy lại vun vén chăn, dùng khăn nóng chườm cho người ốm yếu trên giường. Lúc này cậu chẳng còn là chàng mid laner điển trai thường ngày của GENG, đôi mắt Jihoon hiện những vệt thăm quầng thấy rõ.

Cũng vì vậy mà khoảnh khắc Hyeonjoon tỉnh lại đã lấy một mái đầu xù ghé vào trên chiếc giường nhỏ của anh. Jihoon đã thiếp đi nhưng tay cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjoon tựa như nó là một món đồ sứ dễ vỡ. Tâm trạng của Hyeonjoon lúc này là gì? Tức giận, chán ghét hay trốn tránh, tất cả đều không phải là câu trả lời đúng. Hyeonjoon tự hiểu rằng mình không bao giờ có thể ghét Jihoon, bởi tình yêu trong anh đã lấn át hết những hỉ nộ ái ố vụn vặt khác rồi.

Hyeonjoon thở dài rồi rút tay mình ra khỏi tay Jihoon. Jihoon ngủ không sâu liền tỉnh dậy ngay, cậu không nhìn ra cảm xúc bất thường nào trên khuôn mặt anh.

– \” Anh khát không, em rót nước cho anh\”.

Jihoon bật dậy khỏi chiếc ghế, loạng xoạng rót nước cho Hyeonjoon. Jihoon cố giấu sự bối rối nhưng việc khiến nước đổ vung vẩy khắp nơi đã bán đứng cậu.

– \” Được rồi, em đừng rót nữa. Lại đây anh muốn nói chuyện với em.\”

Jihoon nhìn anh mà cười ái ngại, gương mặt cậu méo xệch, cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu chần chờ không muốn đối diện với những lời sắp thốt ra từ đôi môi của anh. Hyeonjoon từ từ ngồi dậy, anh kiên nhẫn chờ sự đáp lại từ Jihoon. Jeong Jihoon thấy vậy thì vội vàng vứt hết đống suy nghĩ linh tinh, ngay tức khắc đến cạnh giường và đỡ anh.

– \”Anh còn yếu, đừng gắng gượng nữa. Có chuyện gì đợi anh khỏe mình nói sau được không anh.\”

Hyeonjoon nghe rõ chất giọng của Jihoon đầy nghẹn ngào, tay cậu đặt trên vai anh run run. Hyeonjoon thở dài, anh có chút lung lay rồi. Bản thân anh chưa bao giờ có thể từ chối khi Jihoon mè nheo với anh, đặc biệt là khi trước mặt anh bây giờ là một Jihoon cùng đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp. Nhưng nếu trốn tránh hiện thực nó chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh tạm thời có thể hỏng bất cứ lúc nào và dìm cả hai vào biển sâu vô tận.

– \”Chúng ta không nên trốn tránh, cứ như vậy mọi thứ sẽ tồn tệ hơn. Anh nghĩ là em hiểu, Jihoonie à.\”

Choi Hyeonjoon thường ngày rất điềm đạm, ôn hòa nhưng không đồng nghĩa với việc anh là người sống yếu đuối. Anh mạnh mẽ hơn nhiều người tưởng, có những lúc anh thực tế đến mức Jihoon cảm thấy đau lòng. Jihoon gần như khuỵa hẳn người xuống, nắm lấy tay Hyeonjoon van lơn.

– \”Anh ơi, em xin lỗi em thật sự xin lỗi mà. Anh đừng giận em có được không anh.\”

– \”Em biết hết mọi chuyện rồi đúng không?\”

– \”A-anh Wangho…anh ấy đã kể cho em nghe rồi. Là em bốc đồng, là em không suy nghĩ chu toàn. Anh ơi, anh tha thứ cho em nhé anh\”

Nói đoạn cậu vừa sụt sùi vừa lau nước mắt, con ngươi Jihoon bỗng căng ra như chợt phát hiện gì đó. Cậu đứng phắt dậy lục tìm gì đó trong túi áo khoác treo trên giá áo. Hyeonjoon thấy Jihoon với tốc độ ánh sáng dúi vào tay anh một tờ giấy trắng.

– \”Anh xem đi, em là do mắc bệnh nên không kiểm soát được hành vi của mình. Em không phải cố ý đâu.\”

Jihoon lắp bắp giải thích, cậu cố nặn ra hết từ ngữ của mình để Hyeonjoon hiểu. Nhìn những hàng chữ đen đập vào mắt, Hyeonjoon cuối cùng đã hiểu sự việc vừa qua, câu giải thích hợp lí đã được điền vào ô trống thắc mắc trong lòng Hyeonjoon. Pheromone đúng là một chất kịch độc với mối quan hệ của hai người. Pheromone đã đẩy anh và cậu vào mối quan hệ mà cả hai ghét nhất. Một mối quan hệ không có tình yêu mà chỉ là sự phụ thuộc bởi thứ gọi là pheromone.

Hyeonjoon cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn thầm lặng dõi theo Jihoon thôi mà cũng không được sao? Giờ anh phải làm gì đây, anh yêu Jihoon nhưng còn cậu thì sao. Nếu tuân theo quy luật của tạo hóa anh sợ Jihoon sẽ đau khổ vì bị ép ở bên người cậu không có tình cảm, Hyeonjoon không muốn điều đó. Hyeonjoon vẫn luôn là người sống lí trí, anh đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tiếng yêu không nên bị ràng buộc bởi pheromone.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.