Muốn chuyển phòng là một chuyện nhưng chuyển đi được hay không lại là chuyện khác. Choi Hyeonjoon và Han Wangho chưa thể nghĩ ra cái cớ nào để chuyển phòng cho anh. Bởi cả hai đã là bạn cùng phòng một thời gian dài, lối sống sinh hoạt rất ăn khớp nhau, Hyeonjoon còn từng nói với fan rằng mình sẽ mất ngủ khi chỉ có một mình trong phòng vì Jihoon phải tham dự Asiad.
Thế nên Hyeonjoon đành phải ở chung phòng với Jihoon nhưng anh luôn phải dùng xịt ngăn mùi pheromone, dán miếng ngăn pheromone, mặc áo cao cổ để tránh mọi người thấy được anh dán miếng ngăn pheromone trên tuyến thể. Hyeonjoon còn phải để ý ti tỉ thứ khác làm anh rất nhức đầu. Lần đầu tiên anh nhận ra làm Omega mệt nhọc cỡ nào, nhất là đối với người hơn hai mươi năm sống dưới thân phận Beta như anh.
Chưa thôi đau đầu với việc mình phân hóa muộn thành Omega anh còn phải chịu thái độ hờn dỗi từ con mèo cam kia.
– \”Choi Hyeonjoon! Anh thay đổi rồi\”
– \”Lại gì nữa Jihoonie\”
– \”Sao anh chưa ăn tối mà em rủ anh lại không đi\”
– \”Nay anh mệt mà, không phải anh muốn tránh mặt em đâu\”
Hyeonjoon thích Jihoon còn không kịp làm sao nỡ tránh cậu. Chỉ là anh không muốn pheromone trở thành thứ ràng buộc cả hai. Anh nhớ rằng có một lần, Jihoon bị một fan nữ quá khích dùng pheromone ép cậu tiến vào kì dịch cảm. Jihoon lúc ấy đã vô cùng tức giận, cậu còn nói với anh rằng muốn có tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành chứ không phải vì sự thu hút từ pheromone, điều đó chẳng khác nào bản năng của những con thú. Hyeonjoon đã nhớ rất rõ, anh khi ấy đã mừng thầm bởi bản thân là Beta. Bởi dù không thể được người mình yêu đánh dấu, anh vẫn có thể dùng sự tận tụy, chân thành của mình để cảm hóa Jihoon.
Nhưng ông trời lại trêu ngươi Hyeonjoon vì giờ đây anh đang là một Omega. Jihoon sẽ nghĩ như thế nào về anh? Nhất là khi cậu biết cậu cũng là nguyên nhân khiến anh trở thành Omega? Jihoon có chán ghét anh không? Có cảm thấy tự có lỗi hay dằn vặt không? Hyeonjoon không muốn viễn cảnh tồi tệ nào xảy ra nên có lẽ điều tốt nhất anh nên làm lúc này là che giấu thân phận.
Mải mê trong suy nghĩ của chính bản thân, Hyeonjoon thiếp đi lúc nào không hay để lại một Jihoon tủi thân vô cùng. Ai đời đang nói chuyện với người ta mà lại lăn ra ngủ không cơ chứ? Choi Hyeonjoon đúng là cái đồ vô tâm vô phế! Bỗng một ý nghĩ bật ra trong đầu Jihoon. Không lẽ anh Hyeonjoon đang có người yêu nên không còn để tâm đến cậu nữa. Những biểu hiện của Hyeonjoon gần đây khiến cậu càng khẳng định suy đoán của mình.
Đầu tiên, anh Hyeonjoon dạo này rất hay xịt ngăn pheromone. Anh ấy là Beta cơ mà dùng làm gì cơ chứ, chỉ có khả năng là pheromone của người yêu vương vào áo quần anh ấy nên Hyeonjoon phải xịt để mùi biến mất.
Thứ hai, Hyeonjoon dạo này mặc áo cao cổ thường xuyên dù là ở trong phòng chỉ có hai đứa. Toàn là anh em với anh, anh ấy mặc kín cổng cao tường vậy làm gì. Chắc chắn là đi gặp người yêu rồi để lại mấy dấu vết không thể để trẻ con thấy nên mới phải mặc áo cao cổ.
Thứ ba, Hyeonjoon có người yêu nên chỉ quan người yêu thôi mà bơ luôn Jihoon. Hoặc người yêu Hyeonjoon là một Alpha nên có tính chiếm hữu cao, không muốn pheromone Alpha khác dính vào người yêu mình. Mà cả đội chỉ có Jihoon là Alpha đã phân hóa nên chắc chắn tên người yêu xấu xa của anh Hyeonjoon bắt anh ấy cách xa với Jihoon.
Nghĩ đến đây đầu cậu muốn bốc khói. Jihoon cảm thấy mình chẳng khác nào Sherlock Holmes. Anh Hyeonjoon muốn giấu nhưng sao qua mắt được thám tử đại tài Jeong Jihoon. Với quyết tâm bắt Hyeonjoon khai ra tất cả sự thật, Jihoon lên giường đi ngủ với tâm trạng không mấy vui vẻ.
•
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạnh buốt nơi cổ họng. Còn ai khác ngoài Jeong Jihoon đang ngồi lù lù trước giường anh với đôi bàn tay lạnh buốt, cậu kéo xuống lớp áo cao cổ mà đặt tay lên tuyến thể anh. Hyeonjoon nhìn vào con ngươi pha ánh xanh của Jihoon một cách sợ sệt, không lẽ cậu biết anh là Omega rồi sao. Hyeonjoon run rẩy gỡ tay Jihoon ra khỏi cổ mình.
– \”Jihoonie, c-có gì mình từ từ nói chuyện\”
Chẳng những không đáp lại Hyeonjoon mà Jihoon còn ôm chặt lấy anh, áp mặt mình vào nơi tuyến thể ấm áp. Hyeonjoon lúc này vừa hoảng sợ vừa cố gắng đẩy Jihoon ra nhưng nào có được, anh làm sao so sánh được với sức lực một Alpha. Bản năng Omega trong anh thức tỉnh, nó kêu gào được cắn nuốt pheromone từ Alpha. Nhưng lí trí Hyeonjoon van lên từng hồi báo động rằng anh phải tránh xa Alpha này, đây là điều không nên xảy ra. Cảm giác bất lực trong Hyeonjoon tuôn trào, nước mắt anh làm ướt đẫm hai má.
Tuy vậy, những gì Jihoon làm trái suy nghĩ của anh. Cậu đơn giản chỉ cọ vào hõm vai của Hyeonjoon như con mèo con, để lại một chút pheromone như đánh dấu chủ quyền rồi ôm Hyeonjoon chìm vào giấc mộng.
Hyeonjoon không thể làm gì khác ngoài vừa mất ngủ, vừa thút thít trong cái ôm của Jihoon suốt cả một đêm.