[Choran] Dư Vị – Chap 9 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Choran] Dư Vị - Chap 9 (H)

\”Buổi tối sẽ vào discord nói chuyện với em chứ?\”

\”Ừm…\”

\”Sẽ trả lời tin nhắn của em chứ?\”

\”Sẽ trả lời mà…\”

\”Đến kỳ mẫn cảm sẽ tìm em đánh dấu chứ?\”

\”Sẽ mà…Jihoon à…đừng, đừng ép anh nữa\”

Sau mỗi câu nói, Chovy lại lấn sát thêm một chút, Doran chỉ còn cách đưa tay ngăn trước ngực với hi vọng tạo được chút khoảng trống. Hiện Chovy gần như đã ép sát lấy anh, phần thân nhô cao phía dưới không cách nào che dấu được. Khi cảm nhận được sự tiếp xúc với đùi cậu, cảm giác tê dại truyền lên đến đỉnh đầu khiến thứ cứng rắn kia không nhịn được nảy lên một cái.

Cảm nhận được sự thay đổi của người trong lòng, ánh mắt Chovy tối sầm lại. Lúc này đây cậu chỉ muốn lột sạch người này, khiến anh chỉ có thể nức nở trong lòng cậu, gọi tên cậu mà thôi. Mặc dù, thứ cậu muốn không phải chỉ là thể xác của anh mà còn là trái tim anh, nhưng bây giờ dù không được ăn sạch thì cũng phải giành chút lợi chứ.

Chovy cúi đầu, dựa đầu lên vai Doran, hơi thở nặng nề phả lên cổ anh không chút che giấu, khiến toàn thân Doran cứng đờ, một cơn tê dại chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống từng đầu ngón chân. Cậu với tay, tắt công tắc bóng đèn phía sau lưng Doran, không gian bỗng chốc tối lại, chỉ còn ánh sáng hắn vào từ ánh đèn ngoài hành lang.

Trong không khí dần ngập tràn Pheromone do Chovy cố ý thả ra, làm cho Doran vội vàng đưa tay lên sau gáy che đi từng cơn nhói liên hồi ở tuyến thể.

\”Doranie hyung, hình như em sắp vào kỳ mẫn cảm rồi…\”

Doran hoảng loạn, anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này. Trước đây chỉ sống như Beta, ngoài kỳ mẫn cảm của mình ra thì anh không biết được người khác sẽ trải qua như thế nào.

\”Vậy…vậy phải làm sao đây…anh dìu em về phòng chờ GenG nhé\”

\”Không được, nhờ Doranie hyung dìu em xuống hầm…trong xe em có thuốc…\”

May mà lần trước cậu có để một chiếc xe ở đây, chỉ cần dụ được Doranie xuống đó, vào không gian riêng rồi thì cậu sẽ có thể thưởng thức con Sóc ngây thơ này một cách ngon lành. Ah~… Doranie à, không thể trách em được, nếu còn nhịn nữa thì em không còn là đàn ông mất.

Suốt quãng đường đi xuống hầm để xe, cả người Chovy bám dính lấy người bên cạnh, cũng may Doran khoẻ hơn các Omega khác nên không gặp quá nhiều khó khăn với việc dìu cậu trai to lớn này.

Anh mở cửa xe, để Chovy nằm thoải mái ở hàng ghế sau rồi tiến lên hàng ghế trước lục tung các ngăn tìm thuốc .

\”Jihoon à…em để thuốc ở đâu vậy, sao anh tìm không thấy?\”

Nhìn anh đang cong người tìm kiếm trong xe, bờ mông tròn trịa đầy đặn càng được tôn lên. Chovy khó nhọc lên tiếng, càng giống với người đang chịu đựng cảm giác đau đớn nào đó.

\”Chắc…chắc có lẽ em dùng hết rồi, Doranie hyung à…em có thể…có thể xin đánh dấu anh được không?\”

Đánh…đánh dấu sao? Này là…này là cậu nhờ anh giúp, không tính là anh lợi dụng lúc cậu khó khăn đâu nhỉ. Tưởng tượng đến cảnh lại được cậu cắn sâu vào tuyến thể nhạy cảm, truyền hết Pheromone qua thôi là anh đã có cảm giác như thể mình cũng chuẩn bị tiến vào kỳ mẫn cảm cùng cậu.

\”Vậy…vậy được…em…em cứ cắn đi\”

Sóc nhỏ cứ ngoan thế này, dễ dụ thế này, thì phải làm sao bây giờ. Chovy nâng người ngồi dậy, cậu tựa lưng vào cánh cửa xe, một chân nâng lên đặt sát thành ghế, ý tứ chừa chỗ cho anh tiến vào rất rõ ràng. Doran chậm chạp tiến vào, ngồi xuống trước mặt cậu, anh ngại ngùng kéo gấu áo xuống thấp nhằm che đi phản ứng rõ rệt phía dưới của mình.

Mọi hành động của anh đều được Chovy thu vào mắt, cậu vươn tay kéo cả người anh vào lòng, khiến anh như đang nằm trên người cậu. Một tay cậu đưa lên, chạm vào tuyến thể nóng rần đang không ngừng đập phía sau gáy anh, nhẹ nhàng mân mê. Một tay còn lại cậu đặt lên eo anh, không nặng không nhẹ xoa bóp dần xuống phía dưới.

\”Ưm…Jihoon…đừng…\”

Khu vực mẫn cảm bị vuốt ve khiến Doran không kiềm được giọng mình, rên nhẹ. Toàn thân anh đã nóng rần lên chỉ với một cú chạm đơn giản của cậu. Viền mắt anh đỏ hoe, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn.

\”Đừng từ chối em mà Doranie, em sẽ làm anh thoải mái mà, được không?\”

\”Không…không phải chỉ là…là cắn một cái thôi sao?\”

\”Doranie à, kỳ mẫn cảm của Alpha nếu không ra ít nhất một lần thì không qua được đâu. Anh giúp em đi mà, được chứ?\”

Giọng nói dỗ dành, lấy lòng của người mình thích thủ thỉ bên tai càng khiến Doran như chìm vào bể dục. Giờ anh không khác gì một quân cờ, mặc cậu bày trí, điều khiển.

\”Vậy…vậy được…\”

Doran ngây thơ hoàn toàn tin lời cậu trai trước mặt không một chút nghi ngờ. Trong không gian nhỏ bé tràn ngập Pheromone của cả hai khiến anh cũng không giữ được bao phần tỉnh táo để nghi ngờ cậu nữa. Chưa kể đến việc, nếu còn tỉnh táo chưa chắc anh đã từ chối hành động thân mật của người này.

Dụ dỗ thành công, Chovy luồn cánh tay đang vuốt ve eo anh vào trong lớp áo, bàn tay hư hỏng nhanh chóng chui tuột vào trong quần, trực tiếp nắm lấy cánh mông mềm mại mà cậu đã nhắm đến từ bao lâu nay. Cảm giác thoả mãn từ nơi tiếp xúc truyền đi khắp toàn thân khiến Chovy không nhịn được bấu chặt, để lại những dấu tay đỏ ửng trên cánh mông trắng ngần.

\”Ưm…ha~…\”

Cảm giác kích thích mạnh mẽ khiến Doran hơi ưỡn cổ, tiếng rên không giấu được phát ra từ miệng anh. Tranh thủ cơ hội, Chovy nhanh chóng đè đầu anh xuống trao ngay một nụ hôn sâu. Môi lưỡi cậu giày xéo bờ môi mềm mại, ngọt ngào của anh, cảm giác còn ngọt hơn rất nhiều so với những hạt dẻ nướng mà trước đây cậu từng ăn. Rồi như thể chưa thấy đủ, cậu luồn lưỡi vào khoang miệng càn quét toàn bộ mật ngọt, trêu đùa chiếc lưỡi ngượng ngùng đang tìm cách trốn chạy.

Chỉ với một nụ hôn, Doran đã hoàn toàn bị tình dục chiếm lấy. Toàn thân anh khao khát được chạm vào, được vuốt ve, được bao phủ bởi mùi hương và Pheromone của cậu. Huyệt nhỏ phía sau không ngừng co bóp theo từng cái nắn của bàn tay to lớn đó, nhả ra một lượng dịch lớn ướt đẫm cả quần lót của anh.

Áo khoác của Doran đã bị cởi ra, vứt lên ghế trước từ bao giờ. Chiếc áo Jersey mỏng manh cũng bị cậu kéo lên qua ngực, bắt anh cắn lấy gấu áo để không bị tuột xuống. Hai hạt đậu nhỏ lộ ra ngoài không khí, bị nhào nặn trở nên sưng đỏ, tuyến thể phía sau gáy bị dấu răng phủ kín, trông hết sức đáng thương.

\”Ưm…\”

Không thể mở miệng nói chuyện, Doran chỉ có thể phát ra những tiếng rên từ trong cổ họng. Tâm trí anh đã bị dục vọng làm mờ đi, không còn nghĩ được gì khác ngoài người con trai trước mắt.

\”Doranie, chạm vào em được không?\”

Chovy đặt tay anh chạm vào vật đã nhô cao được cậu lấy ra khỏi quần từ bao giờ. Tay cậu bao lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Cảm giác đê mê khiến Chovy nhịn không được ngửa cổ, để lộ yết hầu gợi cảm cùng xương quai xanh lấp ló đằng sau cổ áo.

Doran nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hoàn mỹ này không rời mắt, lén lút nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu…nếu anh không nhịn được, mà ép cậu làm chuyện xa hơn thì…có làm sao không?

Tay Chovy đã bỏ ra từ bao giờ, nhưng Doran vẫn chủ động nắm lấy vật nọ, tốc độ lên xuống không hề giảm đi. Không để cho tay được rảnh rỗi, Chovy không hỏi xin ý kiến mà lôi kéo, thả vật đang ẩn bị lớp quần của anh khống chế kia ra, theo tốc độ tay của anh mà loát động.

\”Không…không được…Jihoon à, anh…anh ra!!!\”

Cảm giác kích thích khiến Doran không chịu nổi, chỉ với ít phút được xoa nắn, anh đã rên lên một tiếng rồi bắn hết ra tay cậu.

Chovy đưa tay lên trước mặt, nhìn thứ nước trắng đục toả mùi hương tanh nồng hoà cùng mùi béo ngọt của hạt dẻ nướng, ngay trước tầm mắt anh, chầm chậm liếm lấy, nuốt vào.

Doran bị cảnh tượng này doạ cho không thể cử động, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi ngọt ngào lúc ẩn lúc hiện kia. Khoé miệng còn bị một ít dịch trắng dính vào. Đến khi cảm nhận được ngón tay Chovy vuốt nhẹ lên viền môi anh,mới lấy về được ý thức của mình. Ngón tay chà xát rồi khẽ luồn qua kẽ răng anh, chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng, khiến anh không khép được miệng, chảy ra một ít nước dãi trượt dài xuống cổ rồi biến mất trong lớp áo.

\”Doranie hyung, em còn chưa ra nữa, anh dùng miệng giúp em nhé, được không?\”

Giọng nói như có ma thuật, khiến Doran không điều khiển nổi bản thân, từ từ cúi thấp đầu…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.