Hơn 1 tháng trời, hơn 30 ngày!!!!!
Chừng ấy thời gian Chovy không gặp được anh Doran, nhắn tin thì lâu lâu mới trả lời, gọi thì anh không nghe máy. Vì sao vậy? Kể cả kỳ phát tình anh cũng tự mình dùng thuốc ức chế chứ không gọi cho cậu như đã nói. Cậu đã làm gì sai sao?
Vì thời gian rồi không đánh giải nên cậu cũng không thể tìm cớ vô tình gặp anh được. Lúc nào tìm đến anh cũng bảo đang bận huấn luyện với cả team, bận stream, bận lịch quay…Cậu nhớ anh phát điên lên được, nhớ gương mặt trắng tròn búng ra sữa, nhớ khuôn miệng xinh cười lên rực rỡ, nhớ vành tai thỉnh thoảng xấu hổ sẽ đỏ lựng lên, nhớ giọng nói có phần dịu dàng lại có phần nũng nịu, nhớ luôn cả Pheromone ngọt dính của anh…
Doran cũng không khá hơn Chovy là mấy, anh cũng muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến chuyện cậu đã có bạn gái mà anh thì lại đang ôm tâm tư không thuần khiết với cậu, anh liền sợ hãi dừng lại. Thích cậu không phải lỗi của anh, nhưng biết cậu đã có bạn gái mà còn cố gắng tiếp cận thì anh không làm được.
Mối quan hệ giữa cả hai vẫn như rơi vào hầm băng, mãi cho đến lúc khai mạc giải LCK năm nay cũng không có chuyển biến nào. Chovy thì không rõ lý do vì sao Doran đột nhiên xa lánh anh, Doran thì không cho phép bản thân làm kẻ xen vào tình cảm của người khác.
Ngày mai, sẽ là trận đối đầu đầu tiên giữa GenG và T1, Chovy biết, đây là cơ hội để có thể gỡ bỏ tình trạng hiện tại, cậu không thể không làm gì mà cứ để mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng như thế này được.
[Doranie hyung, áo khoác và khăn của em đang ở chỗ anh đúng không ạ, ngày mai sau trận đấu anh có thể trả cho em được không ạ?]
Lúc nhận được tin nhắn, Doran vừa đi ăn về, anh đang tính tranh thủ luyện đánh rank một chút. Với thể thức mới, để có Slot đi MSI thì mỗi trận đánh đều rất quan trọng, đặc biệt là với đối thủ mạnh như GenG. Nhưng ngay khi đọc tin nhắn từ Chovy, tâm trạng của Doran tụt xuống vực thẳm.
Anh đã tính giữ lại 2 món đồ đó, giả vờ quên không trả để mỗi kỳ mẫn cảm sẽ có thêm một chút hơi ấm vô hình từ cậu, giúp anh vượt qua. Nhưng giờ chính chủ đã muốn đòi lại nó rồi, có phải anh cũng nên cố gắng quên đi đoạn thời gian bên cạnh cậu này, để có thể quay trở lại với cuộc sống như trước đây. Chắc cũng sẽ không quá khó…đúng không?
[Được, anh biết rồi]
……
Trận đối đầu giữa T1 và GenG là một trong những trận tiêu điểm của tuần. Không phụ lòng chờ mong của người hâm mộ, cả hai đội đã cống hiến một trận BO3 được xem là đỉnh cao Liên minh huyền thoại. Một trận đấu căng thẳng, giằng co từng mục tiêu, rất ít sai lầm từ cả 10 tuyển thủ, nhưng với phong độ cao của cả 5 thành viên và những pha toả sáng của các cá nhân, GenG đã giành chiến thắng ở game 3 sau hơn 50 phút, đánh bại T1 với tỷ số 2-1 chung cuộc.
Sau trận đấu, Doran đến phòng nước như đã hẹn trước với Chovy. Trong lúc chờ cậu phỏng vấn sau trận đấu, anh chỉ ngồi yên trên ghế, ôm túi giấy vào lòng, cố gắng cảm nhận Pheromone của cậu trên đó, dù gần như đã phai đi hết, không còn lại gì. Lòng anh nặng trĩu, một phần vì trận đấu hôm nay không giành được chiến thắng, một phần vì sau khi trả lại món đồ này thì anh và cậu sẽ gần như chấm dứt tất cả.
Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, Doran ôm túi giấy đứng dậy quay lại nhìn cậu trai cao lớn đang từng bước tiến về phía mình, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, đưa túi giấy trong tay ra.
\”Em phỏng vấn xong rồi à, đồ của em đây\”
Chovy không nói gì, nhận lấy túi giấy anh đưa qua, tầm mắt không hề rời khỏi anh một khắc nào. Thấy cậu không có phản ứng gì, Doran ngượng ngùng, đau khổ cúi đầu, đưa tay lên vuốt tóc che giấu tâm trạng của bản thân.
\”Vậy anh đi trước đây\”
Doran xoay người, bước đi nặng nề, hốc mắt đỏ lên làm anh phải nắm chặt tay, dùng cảm giác đau đớn ngăn cản bản thân yếu đuổi trước mặt cậu. Vừa đi được hai bước, cánh tay anh bị nằm chặt kéo ngược lại. Chovy dồn anh vào góc tường, ngăn chặn hoàn toàn lối thoát của anh, túi giấy trên tay đã bị cậu thả rơi xuống nền nhà.
\”Doranie hyung, em đã làm gì sai sao, sao anh lại tránh né em như vậy?\”
Nhìn vẻ mặt Chovy đau khổ càng khiến Doran thêm hoảng hốt. Anh quên mất mình vừa bị cậu trai trước mặt này lôi kéo mạnh mẽ đến mức nào, giờ trong mắt anh chỉ có một Chovy yếu đuối, mong manh đang cúi đầu nhìn anh.
\”Anh…anh không có, anh không tránh mặt em mà, không phải anh đã ra gặp em đây sao?\”
\”Anh tránh mặt em! Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. Nếu không phải em lấy lý do trả đồ thì anh có ra gặp em không\”
Bị nói trúng tim đen, Doran không biết phải giải thích sao, vì thực tế là anh đã tránh mặt cậu thật. Thấy Doran không nói gì, Chovy chuyển sang giọng điệu dụ dỗ.
\”Doranie hyung ghét em à? Hay do hôm đó không được anh đồng ý đã đánh dấu nên anh giận em?\”
\”Không phải mà, là vì giúp anh nên em mới làm thế mà, nếu không có em thì chắc anh đã gặp nguy hiểm mất rồi\”
\”Thế vì sao mấy ngày trước anh đến kỳ mẫn cảm lại không gọi cho em, là anh ghét Phermone của em à?\”
Sao Doran có thể ghét được chứ, Pheromone của Chovy là thứ anh thích nhất, ngang bằng game LOL luôn ấy. Nhưng anh không dám nói lý do là vì…anh sợ nếu bị cuốn theo Pheromone của cậu thì sẽ có một ngày, anh không thể giữ lại lý trí của mình, mà cố gắng tìm cách giành cậu làm của riêng mất.
\”Không…không phải\”
\”Thế anh nói đi, lý do là gì vậy?
\”Anh…anh chỉ là cảm thấy…em đã có người yêu rồi, nếu còn đánh dấu anh thì…người yêu em sẽ không vui đâu?\”
Người yêu? cậu có người yêu bao giờ? Cái người mà cậu dành hết tâm trí theo đuổi đã tránh mặt cậu cả tháng nay, giờ lại đổ cho cậu có người yêu là sao?
\”Em có người yêu bao giờ, sao em lại không biết vậy?\”
\”Nhưng…trên báo ghi rõ ràng mà, có cả ảnh hai người nắm tay hẹn hò với nhau mà\”
Nắm tay? Hẹn hò? Chovy chợt nhớ ra, hơn một tháng trước con bé em họ nhờ anh đóng giả làm người yêu, để tránh tên Alpha đang theo đuổi nó. Vậy mà còn bị chụp hình, lại còn lên báo nữa? Đúng là làm ơn mắc oán mà…
\”Đó không phải người yêu em đâu, nó là em họ của em, hơn tháng trước em ấy bị một Alpha quấy rối nên nhờ em đóng giả làm người yêu để từ chối tên kia. Thật đấy, nếu Doranie vẫn không tin thì em có thể gọi điện qua đối chất\”
Nói rồi Chovy lấy điện thoại từ túi quần ra, chuẩn bị gọi qua cho kẻ đầu sỏ khiên cậu bị Doranie làm lơ suốt cả tháng nay. Doran vội vàng đưa tay ra ngăn lại.
\”Không! Không cần đâu! Nếu em nói không phải thì anh sẽ tin mà, em cũng đâu có lý do gì để nói dối anh đâu\”
Được đà lấn tới, Chovy cúi người, kề sát mặt nhìn chằm chằm vào anh.
\”Vậy, Doranie sẽ không tránh mặt em nữa chứ?\”
Gương mặt điển trai của người mình thích kề sát, hơi thở cậu như có như không phả lên mặt anh mang theo lượng lớn Pheromone. Đã suốt một tháng anh gần như không được cảm nhận mùi hương vỏ cam ngọt ngào pha chút vị đắng này. Doran không nhịn được, nổi lên phản ứng ngay lập tức. Anh lùi người muốn bỏ chạy nhưng phía sau là góc tường, trước mặt lại bị cậu chắn đường, không có một lối thoát nào dành cho anh cả.
\”Ừm, không…không tránh em nữa\”
Gương mặt đáng yêu dần đỏ lựng lên, vành tai cậu ngày nhớ đêm mong cũng không giữ được màu sắc ban đầu. Nếu không phải có thể có người tiến vào bất cứ lúc nào, Chovy sẽ bất chấp tất cả mà cắn nuốt vành tai ngọt ngào kia, mân mê trong miệng cho đến khi người trong lòng không thể đứng vững nữa mà dựa vào người cậu.