Lúc anh tắm rửa sạch sẽ trở ra, điện thoại trên giường rung lên liên tục thông báo có người gọi đến. Thấy người gọi đến là Chovy, cảm giác ngại ngùng trong anh lại trỗi dậy mãnh liệt. Nhớ lại hành động của mình 30 phút trước, anh ngập ngừng, rụt rè mãi mới dám bắt máy. Giọng nói anh vẫn đang chưa thoát khỏi cơn đê mê vừa rồi, vừa ngọt dính, vừa khàn đục
\”Jihoon à~\”
Bị giọng nói như vậy gọi tên mình, ngay sát bên tai như thể đang thủ thỉ ái muội khiến Chovy cũng phải ho khan 2 tiếng để giữ bình tĩnh. Sao cậu có cảm giác, giọng anh Doran hình như…tình hơn bình thường…
\”Anh…còn khó chịu ở đâu không\”
\”Anh không sao, lúc nãy loạn quá anh chưa kịp cảm ơn em nữa, tối qua may mà có em, không thì…\”
\”Anh không cần cảm ơn em đâu, giúp được Doranie hyung em cũng rất vui mà\”
Nói rồi cả hai đều im lặng, trong lòng mỗi người đều mang một tâm tư không đứng đắn nhưng chưa ai đủ can đảm nói ra. Cảm giác thỏa mãn do được đánh dấu tối qua, đến hiện tại vẫn chưa vơi hết đi khiến Doran chán ghét mớ thuốc ức chế khô khan kia. Vậy mà kỳ mẫn cảm tới anh lại phải dùng đến chúng để có thể chống chọi. Nhưng mà…nếu Chovy không khó chịu với việc đánh giấu giúp anh thì…
\”Jihoon nè…anh…anh có thể nhờ em giúp một việc…được không. Nếu em không muốn có thể từ chối…\”
\”Nếu làm được em sẽ giúp mà, anh cứ nói đi\”
Nhận được sự hưởng ứng của Chovy, Doran quyết tâm liều một phen. Anh chán việc mỗi lần đều phải cố gắng chịu đựng vượt qua kỳ mẫn cảm rồi, trước đây không có Alpha nào có thể giúp anh, nhưng không phải bây giờ đã có Chovy rồi sao. Cậu với anh cũng thân thiết với nhau mà, Pheromone cũng hợp nữa, nên…chắc là không sao đâu nhỉ
\”Anh…kỳ mẫn cảm của anh thường khó chịu hơn Omega khác, thuốc ức chế cũng chỉ có thể giảm bớt phần nào nên…nếu em không phiền thì…sau này, anh có thể nhờ em giúp đỡ đánh dấu như hôm qua không? Không cần lần nào cũng đánh dấu đâu, lâu lâu giúp anh một lần là được\”
Doran nói xong, yên lặng chờ câu trả lời từ phía Chovy. Nhưng mà anh không biết được rằng, giờ cậu đang ngồi phía ngoài bệnh viện, từng hạt tuyết lạnh buốt rơi trên cơ thể cũng không xoa dịu được trái tim đang âm ỉ đau vì anh.
Sau khi nghe bác sĩ nói hết những khó khăn mà anh phải chịu trong những năm qua, cậu thực sự đau lòng. Sao cậu không biết anh sớm hơn, xoa dịu nỗi đau cho anh, kéo anh ra khỏi những tháng ngày cô độc đó? Là một Omega, nhưng anh đã phải sống không khác gì Beta trong suốt 25 năm cuộc đời, không cảm nhận được Pheromone hay được xoa dịu bởi bất cứ Alpha nào, thậm chí kỳ mẫn cảm của anh lại còn khó khăn hơn so với những Omega khác. Vì sao chứ? Omega của cậu sao lại phải chịu đựng những chuyện này?
Chờ mãi không thấy Chovy trả lời, Doran tưởng cậu không muốn nên vừa tủi thân, vừa đau lòng. Tối qua cậu cũng có vẻ thích mà, ít nhất thì…cậu cứng, thế sao giờ lại không đồng ý với anh chứ? Một chút cậu cũng không muốn sao?
\”Nếu em không muốn cũng không sao đâu, anh có thể…\”
\”Doranie hyung, từ giờ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nếu anh đến kỳ mẫn cảm hãy gọi cho em, được chứ? Em sẽ đến và đánh dấu anh ngay, em không muốn anh tiếp tục dùng thuốc ức chế nữa…\”
Anh đã nói Chovy là người tốt mà, cực kỳ tốt luôn ấy, không ngờ cậu ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, lại còn đồng ý giúp đỡ anh bất cứ lúc nào nữa chứ.
\”Ừm, cảm…cảm ơn em\”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Chovy, Doran ôm lấy điện thoại, nằm lăn lộn trên giường. Làm sao giờ, càng ngày anh càng thích Chovy mất thôi, em ấy tốt quá đi mất. Sao có thể có một người vừa bảnh, vừa tốt tính như cậu ấy được chứ. Nếu…nếu được làm người yêu của em ấy thì tốt biết mấy.
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa anh và cậu được rút ngắn lại trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tuy không có thời gian gặp nhau nhiều vì đang trong mùa giải, cả hai phải tập trung luyện tập, nhưng tối nào anh và cậu cũng sẽ vào discord vừa đánh rank vừa nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau trong rank dù cùng đội hay không thì anh sẽ thả một vài emote rồi cười khì khì trêu chọc cậu.
Anh cũng hay nhận được vài món quà nhỏ từ cậu, lúc thì là một chiếc vòng tay, lúc thì là tấm lót chuột hình sóc nhỏ…Mỗi tối trước khi đi ngủ anh và cậu đều nhắn tin với nhau một lúc, hận không thể kể hết mọi chuyện trong ngày ra. Những điều này khiến anh có suy nghĩ, nếu anh tỏ tình với cậu thì…có chút hi vọng nào thành công hay không?
Tối nay, lúc đang chờ rank, anh rảnh rỗi lướt đọc tin tức, thì đập vào mắt anh là dòng tiêu đề \”Bắt gặp tuyển thủ đường giữa nhà GenG đi chơi cùng bạn gái\” khiến anh cứng đờ người. Chovy…có bạn gái sao? Không kiềm nổi lòng mình, anh ấn vào dòng tin tức ấy, hiện lên là hình ảnh một trai một gái nắm tay nhau, một người cao lớn mạnh mẽ, một người nhỏ bé đáng yêu. Thật…thật đẹp đôi.
Phía dưới phần bình luận toàn là những lời chúc mừng, nhưng…lòng anh thì nặng trĩu xuống. Nếu Chovy đã có người yêu, thì anh phải làm sao đây? Anh vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không lâu, còn chưa kịp thổ lộ…
Thấy Doran im lặng một lúc lâu không nói gì, Chovy tò mò hỏi qua discord
\”Doranie hyung, anh tìm thấy trận chưa, sao hôm nay khó tìm trận rank thế nhỉ, hay mình ra chơi một trận TFT đi\”
Trong lòng Doran hiện đang như một mớ bòng bong, nặng trĩu. Giọng nói thân thiết của cậu càng khiến anh thêm khó có thể vui nổi. Anh không trả lời Chovy, âm thầm tắt máy rồi nhắn qua cho cậu một tin nhắn
[Anh có việc nên nghỉ trước]
Anh mệt mỏi dựa hẳn vào ghế, tiếng thông báo có tin nhắn đến, hẳn là Chovy trả lời nhưng hiện tại anh không có tâm trạng nào để đọc tin nhắn từ cậu nữa. Hình ảnh ban nãy cứ liên tục hiện lên trước mắt anh, chính bản thân anh cũng tự cảm thấy hai người đứng với nhau đẹp đôi đến lạ. Một cô gái ngọt ngào, đáng yêu như vậy mới xứng để đứng bên canh Chovy. Không như anh, môt Omega không hoàn chỉnh, một người con trai to lớn, thô kệch…