Pheromone của Doran tràn ra ồ ạt từ ngay lúc răng Chovy chạm vào phần da thịt mỏng manh kia. Cậu cũng từng chút truyền Pheromone của mình vào cho anh, an ủi, dỗ dành, làm dịu lại cơn khát của người trong lòng.
Dưới tác dụng của việc đánh giấu, Doran không còn càn quấy như lúc nãy, mà thay vào đó ngoan ngoãn ngồi dựa hẳn vào người cậu, tiếp nhận Pheromone Alpha mà anh khao khát bấy lâu. Luồng Pheromone từ lúc xâm nhập vào cơ thể anh đã luồn lách chiếm đóng mọi ngóc ngách, bao phủ anh từ trong ra ngoài. Anh chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái đến như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ lúc phân hoá đến nay, pheromone trong anh cứ như ngọn lửa, âm ỉ cháy, chưa một lần được vỗ về dịu dàng như bây giờ.
Nhận thấy người trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng, Chovy từ từ thu lại Pheromone của mình, lưu luyến liếm mút vết răng do chính cậu để lại. Cậu cứ ngồi như vậy, ôm chặt lấy người trong lòng đã ngủ sâu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên trán, lên má và cả khuôn miệng mềm mại cậu đã nhăm nhe từ lâu kia. Rồi mới thoả mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Lúc Doran tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn chưa hoàn toàn sáng hẳn. Những bông tuyết suốt một đêm đã phủ trắng toàn bộ không gian. Tiếng nói chuyện và tiếng bước chân vọng lại từ hành lang cùng với không gian xa lạ xung quanh, khiến anh mất 2 phút mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Cảm giác bị cánh tay đè nặng nơi eo và hơi thở đều đều phả vào phía sau gáy làm anh giật mình ngồi dậy. Đập vào mắt là khuôn mặt ngái ngủ của Chovy đã bị đánh thức bởi anh.
\”Anh dậy rồi sao, còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi\”
\”Em…em… sao em lại…lại…\”
Khác với dáng vẻ thong thả của Chovy, Doran đang hoảng loạn run rẩy nói mãi không xong câu. Làm sao bình tĩnh được chứ, bỗng nhiên thức giấc ở một nơi xa lạ, lại còn phát hiện đang được Chovy ôm vào lòng ngủ. Nếu anh có thể bình tĩnh được trong lúc này thì chắc anh đã giành được 5 cup CKTG rồi.
Đúng lúc này y tá cùng vị bác sĩ đã khám cho anh tối qua đẩy cửa bước vào. Nhìn vào trạng thái của cả hai cũng đủ để người dày dặn kinh nghiệm như ông hiểu chuyện gì đã xảy ra.
\”Dậy rồi đấy à, nhìn trạng thái của cháu có vẻ tốt rồi ha. Tối qua cháu vào kỳ mẫn cảm khác thường, thuốc ức chế không có tác dụng nên bác đã tự ý nhờ sự giúp đỡ của cậu bé này. Lần đầu bị đánh giấu cảm thấy thế nào, trạng thái Pheromone đã ổn định hơn chưa?\”
Lúc này Doran mới cảm nhận được cơn đau phía sau gáy, anh đưa tay sờ vào phần da mỏng manh kia. Vết răng vẫn còn trên đó, nhưng không quá sâu nên cũng không đau như anh nghĩ, chứng tỏ tối qua Chovy đã rất dịu dàng với anh.
Trong cơ thể anh, hai luồng Pheromone tồn tại hoà hợp đến lạ. Chúng quyến luyến, xoa dịu nhau, như dòng nước mát làm dịu đi những đau đớn tối qua. Anh nhìn Chovy, người đã bước xuống đứng ngay bên giường, ánh mắt tràn đầy ngại ngùng và cảm ơn.
\”Cháu…ổn rồi ạ\”
\”Ổn rồi là tốt rồi, bạn bè cháu đã chờ cả đêm ở ngoài kia đấy, để bác bảo họ vào đưa cháu về nhé\”
\”Dạ vâng ạ\”
Lúc cánh cửa lần nữa được mở ra, Keria lao nhanh ôm chầm lấy anh, phía sau là những thành viên còn lại trong đội và BHL T1. Ánh mắt mọi người ai cũng mệt mỏi và lo lắng nhưng không ai dám lại gần thêm. Trong phòng này phủ đầy Pheromone mùi vỏ cam đắng chát, đánh dấu lãnh thổ rất rõ ràng. Chovy tuy đã lùi lại góc phòng nhìn mọi người, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào những Alpha trong phòng, đầy cảnh giác.
\”Hyeonjoon hyung, sao anh lại giấu mọi người chuyện anh là Omega chứ, tối qua làm em sợ hết hồn luôn ấy\”
Nhìn Keria vừa ôm lấy anh lo lắng, vừa luôn miệng trách móc nhưng toàn những lời quan tâm, Doran không biết phải nói gì thêm
\”Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu, chỉ là bình thường anh vẫn sống như Beta mà thôi, nên không nghĩ đến…\”
Thấy Doran bị bạn nhỏ nhà mình quấy rối, Gumayusi đành chịu đựng ánh nhìn như gao găm của người nào đó, tiến đến kéo bạn nhỏ nhà mình lại.
\”Được rồi, Hyeonjoon hyung vừa mới khoẻ lại mà, bạn đừng doạ anh ấy nữa\”
Mọi người trong phòng đều không hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì giữa anh và Chovy, đều là người trưởng thành, không cần giải thích nhiều thêm nữa, chỉ hỏi thăm về sức khoẻ của anh mà thôi.
Đến tận lúc Doran chuẩn bị về, Chovy vẫn chỉ đứng trong góc phòng, tựa lưng vào tường, dùng ánh mắt ngăn chặn tất cả Alpha lại gần anh. Anh ra đến cửa rồi vẫn không thấy cậu nhúc nhích liên quay lại nhìn cậu.
\”Jihoon à, em… có về cùng mọi người luôn không?\”
Chovy không nói gì, chỉ từng bước lại gần anh. Cậu cởi áo khoác ngoài choàng lên vai anh, trên đó tràn ngập Pheromone của cậu. Cậu kéo tay anh đặt chiếc khăn cổ đã được gấp gọn vào, rồi vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh.
\”Anh về trước đi, nếu có gì khó chịu nhớ gọi cho em. Nếu thấy lạnh nhớ đeo khăn vào, anh còn yếu đừng để bị cảm\”
\”Vậy…vậy anh về trước, hẹn gặp lại em sau\”
Chovy đứng nhìn anh đi khuất bóng, mới quay người đến phòng vị bác sĩ kia. Cậu muốn hỏi rõ tình trạng sức khoẻ của anh, có gì cần lưu ý hay không. Trước đó cậu chỉ cảm thấy đơn thuần bị anh thu hút, nhưng nếu đã đánh dấu, dù chỉ là đánh giấu tạm thời thì cậu nhận định anh sẽ phải là Omega của cậu.
Về đến phòng KTX, mọi người đều biết ý để không gian cho anh nghỉ ngơi. Keria dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn bị bạn lớn nhà mình kéo đi mất. Hôm nay bạn ấy cản cậu nhiều lần lắm rồi đấy, tối nay đừng hòng lên giường.
Trong căn phòng KTX chỉ còn lại Doran, anh ngồi bên giường bần thần suy nghĩ. Cảm giác tê dại phía sau gáy nhắc anh nhớ rằng anh đã bị Chovy đánh dấu. Những ký ức mơ hồ về tối qua dần dần ùa về khiến anh xấu hổ chẳng biết làm sao.
Sao anh có thể dụ dỗ cậu đánh dấu mình như vậy? Sao có thể ngồi lên vật cứng nóng kia mà chà xát như vậy? Cậu…cậu còn đánh mông anh nữa… Doran ngại ngùng trốn hẳn vào trong chăn, nhưn chỉ khiến cho Pheromone trên chiếc áo khoác càng thêm nồng đậm. Cảm giác như thể anh đang được cậu ôm lấy, vuốt ve.
Dư âm của kỳ mẫn cảm khiến Doran không cưỡng lại được kích thích này. Anh nhịn không được, kéo áo khoác của cậu bao quanh mình chặt hơn. Một tay cầm chiếc khăn được bao bọc đầy Pheromone của cậu lên mũi ngửi, một tay trượt dần xuống, luồn vào trong quần xoa nắn vật cứng nóng đang kêu gào muốn được an ủi.
\”Ưm…Jihoon…\”
Tưởng tượng bàn tay đang liên tục xoa nắn kia là của Chovy khiến vật trong tay cứng thêm đôi phần. Cảm giác sung sướng khiến Doran không kiềm được chảy ra một ít nước mắt sinh lý. Toàn thân anh căng cứng đón nhận khoái cảm tuyệt đẹp này. Hậu huyệt phía sau đang co bóp liên tục, ép ra không ít dịch làm ướt cả một mảng quần.
\”Ah…sướng…Jihoon ah…cho anh nữa…\”
Tốc độ tay ngày càng nhanh, đầu tròn chảy ra từng đợt dịch trong suốt. Trong không khí tràn ngập Pheromone ngọt ngào của Doran nhưng đáng tiếc không ai cảm nhận được.
\”A…Jihoon…anh ra…\”
Sau tiếng rên bén nhọn của Doran là từng đợt dịch trắng được bắn ra, ướt hết cả mảng quần của anh. Sau cao trào, Doran xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt ám đầy tình dục của mình trong gương càng làm anh thêm xấu hổ. Sao…sao anh có thể…d*m đ*ng như thế chứ