[Choran] Dư Vị – Chap 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Choran] Dư Vị - Chap 5

Tối đó, sau khi thay đồ ngủ, Doran đứng nhìn vào chiếc khăn đặt trên tủ đầu giường, trên đó vẫn còn vương đậm Pheromone của Chovy. Mùi vỏ cam dần dần xâm chiếm không gian trong phòng, đánh dấu lãnh thổ. Doran chần chừ ít phút, nhìn quanh phòng để chắc chắn không có ai, rồi chầm chậm ôm chiếc khăn vào lòng, leo lên giường. Anh hít một hơi sâu, để mùi vị ngọt đắng kia mặc nhiên xâm chiếm toàn bộ từ trong ra ngoài. Trong không gian riêng tư này, anh không cần đề phòng bất cứ ai, thoải mái thể hiện sự khao khát của bản thân với Pheromone của người đó, mặc kệ tuyến thể phía sau gáy nhói lên từng hồi.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa đêm yên tĩnh, giúp Doran lấy lại chút lý trí. Là tin nhắn từ Chovy, anh thò đầu ra khỏi chăn, chậm rãi từng chữ từng chữ trả lời.

[Hyung, anh ngủ chưa]

[Anh chưa, xin lỗi nãy quên trả lại khăn cho em rồi]

[Không sao ạ, hôm nào gặp lại anh trả cho em cũng được. Cảm ơn hạt dẻ của anh, ăn ngon lắm ạ]

[Em thích là được rồi, anh cũng]

Doran đang nhắn tin giữa chừng thì đột ngột bị đánh úp bởi cơn đau tê tái phía sau tuyến thể, Pheromone của anh mất kiểm soát ồ ạt tràn ra ngoài không khí. Anh co người, quằn quại chịu đựng cơn đau buốt giá, vô tình chạm vào nút gửi tin nhắn. Hình như…anh vào kỳ mẫn cảm, nhưng vì sao chứ, kỳ mẫn cảm trước cách đây mới được tầm 2 tuần, sao có thể nhanh như vậy được. Vì không nghĩ đến việc tiến vào kỳ mẫn cảm nên anh vẫn chưa chuẩn bị thuốc ức chế đặc trị.

Anh lấy hết sức lực, ấn vào nút gọi khẩn cấp được lắp đặt ngay trên đầu giường. Tiếng chuông báo reo lên đánh thức tất cả mọi người trong KTX. Khi nhận ra tiếng chuông xuất phát từ phòng Doran, Staff nhanh chóng lấy chìa khoá dự phòng, mở cửa phòng KTX của anh.

Lúc mọi người tiến vào Doran đã dần lâm vào hôn mê, anh không còn kiểm soát được lý trí của bản thân nữa, cả người nằm cuộn tròn, chỉ một mực ôm chặt chiếc khăn trong tay tham lam Pheromone mỏng manh trên đó.

\”Nhanh, gọi cấp cứu đi, Alpha đi ra ngoài, để lại Beta và Omega chăm sóc Hyeonjoon\”

Tuy không rõ vì sao một Beta như Doran lại có dấu hiệu phát tình giống như một Omega, anh cũng không cảm nhận được Pheromone nào ngoài một ít Pheromone của Alpha trên chiếc khăn trong tay cậu, nhưng Faker vẫn đề phòng không cho phép Alpha lại gần.

Không lâu sau, xe cấp cứu đã đến, mọi người nhanh chóng chuyển Doran lên xe đến bệnh viện. Keria nhìn lấy điện thoại anh trên giường đổ chuông liên tục từ nãy giờ liền cầm lên nghe máy

\”Alo\”
……….
Từ lúc nhận được tin nhắn dang dở của Doran, Chovy bỗng nhiên nổi lên một nỗi bất an. Cậu lập tức gọi điện qua nhưng gọi mãi không có ai bắt máy. Cho đến lúc cậu mất hết kiên nhẫn, định chạy sang KTX T1 kiểm tra xem thì đã thấy điện thoại được kết nối, nhưng người nghe máy không phải là người cậu mong chờ.

\”Anh là ai, sao lại cầm máy của Doran hyung?\”

Nghe được giọng nói Jihoon phía bên kia, Keria cũng hơi bất ngờ nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc, cậu cần phải theo xe cứu thương đến bệnh viện cùng anh.

\”Anh Jihoon à? Em là Min Seok đây, anh Hyeonjoon không biết bị làm sao, giờ bọn em phải đưa anh ấy đến bệnh viện đã\”

\”Bệnh viện nào?\”

Keria ngồi lên xe cứu thương, nhìn người anh đang đau đớn mất đi ý thức phía đối diện, trong tay vẫn ôm chặt chiếc khăn cổ thoang thoảng Pheromone của Alpha. Cậu chợt nhớ ra Pheromone này là của người đang nói chuyện qua điện thoại kia. Dù không biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao, nhưng theo linh tính mách bảo, cậu vẫn nói tên bệnh viện cho Chovy.

Lúc Chovy đến nơi, Doran đã được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn bộ đội hình T1 đều đang đứng chờ ở phía ngoài, thấy cậu đến cũng không ai nói gì vì giờ tâm trí họ đang dồn hết vào người trong kia.

Rất may bác sĩ luôn theo dõi tình trạng của Doran đang ở bệnh viện, nên khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu thì cũng được cho uống thuốc ức chế ngay mà không cần qua các hoạt động kiểm tra khác. Nhưng có vẻ như lần này Pheromone của anh không hợp tác, thuốc chỉ giúp anh kéo về chút lí trí ít ỏi, nhưng lại càng khiến anh khao khát Pheromone trên chiếc khăn trong tay hơn. Anh liên tục gọi tên Jihoon, ôm chặt chiếc khăn đã bị anh giày vò từ nãy giờ, liên tục chà xát giảm bớt khao khát.

Trong lúc mọi người đang nôn nóng chờ đợi, thì y tá bước ra, nhìn một vòng những người đang có mặt.

\”Ở đây có ai là Jihoon không? Hoặc tìm cách gọi cậu ta đến đây đi\”

Nghe thấy gọi tên mình, Chovy vội vàng đứng dậy tiến tới.

\”Là em đây ạ\”

Cảm nhận được cậu đúng là Alpha có Pheromone như trên chiếc khăn kia, y tá nhanh chóng kéo cậu vào phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại, để mặc đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ không hiểu chuyện gì ngoài kia.

Ngay lúc Chovy vừa bước qua cánh cửa phòng cấp cứu, Pheromone của Doran như thể tìm được đối tượng ào ạt tiến về phía cậu, suýt chút nữa ép cậu tiến vào kỳ phát tình. Chovy gắng gượng kiềm nén Pheromone đang gào thét muốn được thả ra bên trong mình.

Nhìn thấy trạng thái của cậu, vị bác sĩ biết dự đoán của ông có thể đã đúng. Không thể chờ lâu hơn nữa, ông đứng dậy tiến đến trước mặt Chovy.

\”Cậu có thể cảm nhận được Pheromone của Hyeonjoon không?\”

\”Có thể\”

Nhận được câu trả lời khẳng định của cậu, sự lo lắng trong ông cuối cùng cũng được hạ xuống. Hiện tại, thuốc ức chế đặc trị không còn có tác dụng với Doran, Pheromone của cậu bị kiềm nén quá lâu để khi cảm nhận được Phermone của Alpha thì bùng nổ mạnh mẽ. Bây giờ chỉ có Alpha trước mắt này mới có thể giúp cậu vượt qua lần này.

\”Hiện tại tình trạng của Hyeonjoon khá tệ, thằng bé đã tiến vào kỳ mẫn cảm nhưng thuốc ức chế không có tác dụng, chỉ có thể nhờ Alpha đánh giấu tạm thời để vượt qua giai đoạn này, nhưng…vì là Omega lặn, thêm nữa Hyeonjoon có chút đặc thù, chỉ những Alpha có độ phù hợp trên 90% mới có thể cảm nhận được Pheromone của nó và ngược lại. Trước mắt chắc chỉ có cháu là có thể làm được điều đó. Nếu có thể, ta có thể nhờ cháu…đánh giấu tạm thời Hyeonjoon được không?\”

Chovy biết Doran chắc chắn có bí mật gì đó về Pheromone của mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng này. Vốn kỳ phát tình của Omega luôn khó khăn hơn rất nhiều so với Alpha như cậu, nên nếu được lựa chọn thì Omega sẽ nhờ Alpha đánh dấu tạm thời thay vì dùng thuốc ức chế. Nhưng người này…đã không thể cảm nhận Pheromone suốt 25 năm, đã phải tự mình chịu đựng qua mỗi kỳ phát tình đó. Vậy mà sao anh vẫn có thể lạc quan, vui vẻ và nhiều tình yêu thương đến vậy?

Người nằm trên giường kia vẫn đang phải chịu đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt, cả người co lại như thể đang tự tìm cách bảo vệ bản thân. Chovy đau lòng, từng bước tiến lại chiếc giường nơi anh đang nằm, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng ngồi dựa vào người cậu, thả từng chút Pheromone an ủi anh. Cảm nhận được Pheromone quen thuộc, Doran tiến người lại gần hơn, ôm sát lấy cậu, tham lam hưởng thụ Pheromone mà cậu thả ra.

Vị bác sĩ biết câu trả lời của cậu, im lặng đi ra từ bao giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người đang dính sát vào nhau. Như cảm thấy chưa đủ, Doran vặn vẹo thân mình, cọ sát với cơ thể Alpha nóng hừng hực. Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng lên nhanh chóng, bờ mông mềm mại như có như không đè nghiến, chà xát vào phần thân dưới của cậu, mời gọi thứ đang dần thức tỉnh kia.

Chovy đưa tay vỗ một cái thật mạnh lên bờ mông nghịch ngợm, không biết sợ là gì, khiến nó dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục càn quấy hơn, khiến cậu phải cắn chặt răng, nhịn xuống xúc cảm muốn đè người này ra, làm anh cho đến khi không còn sức để quấy phá như này nữa.

\”Ha…thật là hết cách với anh mà\”

Nói rồi, cậu cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể sưng đỏ đang mời mọc kia…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.