[Choran] Dư Vị – Chap 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[Choran] Dư Vị - Chap 4

Doran mơ mơ màng màng để mặc Chovy dẫn đi, đến tận lúc ngồi xuống bàn trong nhà hàng anh mới hồi thần đôi chút. Chiếc khăn quàng cổ màu đen đơn giản làm khuôn mặt nhỏ của anh lọt thỏm trong đó, tôn lên nước da trắng và bờ môi màu hồng nhạt. Khuôn mặt đang ngơ ngác kia ngẩng lên, nhìn theo bàn tay đang cầm menu đưa ra trước mắt anh cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt bảnh trai kèm nụ cười trêu chọc của Chovy, Doran mới luống cuống cúi đầu cầm lấy menu giả vờ đang chọn món.

\”Mỳ tương đen ở đây ngon lắm đấy, anh có muốn thử không?\”

\”Ừm, được, vậy lấy mì tương đen vậy\”

Chovy trả lại menu cho nhân viên quán, gọi 2 suất mì tương đen cho cả anh và cậu rồi đặt lại sự tập trung về phía người ngồi đối diện. Anh vẫn đang ngồi hết sức ngoan ngoãn, khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn vô định, hai tay ngoan ngoãn nắm chặt ly nước trên bàn. Nhìn cứ như thể một chú sóc nhỏ nắm chặt lấy hạt dẻ yêu thích vậy, đáng yêu quá đi mất. Chovy chống tay lên bàn, hơi ưỡn người lên phía trước một chút, trêu chọc Doran.

\”Anh cứ quàng khăn vậy lát ăn mì sẽ khó đấy\”

\”Anh…anh quên mất\”

Doran luống cuống, vội vàng tháo chiếc khăn trên cổ mình ra, trả lại cho người đối diện. Chovy với tay cầm lấy, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi một hơi thật sâu Pheromone của anh còn lưu lại trên đó, rồi mới chầm chậm đặt xuống bên cạnh. Nhìn hành động kia của cậu, mặt Doran lại đỏ rần lên, cậu…cậu làm vậy là sao? Sao lai ngửi khăn mà anh đã đeo chứ? Chẳng lẽ cậu ấy cảm nhận được Pheromone của anh sao?

\”Doranie hyung thơm thật đấy, anh có dùng nước hoa gì không?\”

Thì ra không phải Chovy cảm nhận được Pheromone của anh, mà chỉ là cậu ấy nghĩ anh dùng nước hoa mà thôi. Trong lòng anh có chút thất vọng, dù anh cũng không rõ bản thân mình đang thất vọng điều gì. Thất vọng vì Chovy không cảm nhận được Pheromone ngậy mùi hạt dẻ nướng của anh hay thất vọng vì chiếc khăn cổ kia đã bị lấy mất.

\”Anh không, chắc mùi sữa tắm hoặc mùi dầu gội thôi. Nếu em thích thì anh sẽ gửi loại anh đang dùng qua, em có thể dùng thử xem sao\”

Chovy không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh cười gian. Cũng may vừa lúc nhân viên đem đồ ăn lên, nên Doran tránh được ánh mắt xâm chiếm ấy. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, anh sợ bản năng Omega trong anh sẽ trỗi dậy, quy phục Alpha phía đối diện kia.

Anh chán nản nhìn vào những lát dưa chuột cát nhỏ trong tô mì, nếu bây giờ anh gắp dưa chuột ra thì Chovy có cảm thấy anh khó chiều không nhỉ? Nhưng bảo anh ăn dưa chuột thì thà anh nhịn đói còn hơn. Anh cứ ngồi yên như thế, ánh mắt kháng cự như thể đang nhìn kẻ thù chứ không chỉ đơn thuần là một bát mì.

\”Anh làm sao vậy, có vấn đề gì sao ạ?\”

\”Anh…anh không ăn được dưa chuột…nên…\”

Nghe Doran nói vậy, Chovy chỉ im lặng với tay lấy tô mì trước mặt anh, gắp từng miếng, từng miếng dưa chuột ra rồi mới đặt nó lại chỗ cũ. Vẻ mặt Doran giờ mới hoà hoãn đi phần nào. Lúc anh ngẩng đầu lên định cảm ơn thì lại thấy Chovy cũng đang gắp từng miếng dưa chuột trong bát cậu ra, anh tò mò hỏi

\”Em cũng không ăn được dưa chuột à?\”

\”Dạ, bình thường em sẽ dặn bỏ dưa chuột ra, mà lúc nãy mải nhìn anh nên em quên mất. Không ngờ Doranie hyung cũng không ăn dưa chuột giống em đấy, thế là em lại biết thêm về Doranie hyung rồi\”

Nhìn cách Chovy cười tủm tỉm, kèm với sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến Doran cũng vui lây. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ của cả hai, nhưng anh vẫn không tìm được thời điểm thích hợp để tặng quà cho Chovy.

Lúc bước ra khỏi nhà hàng, ngoài trời đã bắt đầu rơi những hạt tuyết li ti, phủ một lớp trắng mỏng manh lên mọi thứ bên ngoài. Chovy chủ động tiến đến, kéo mũ áo của anh lên tránh cho những hạt tuyết kia làm ướt tóc anh, rồi nhẹ nhàng choàng lại chiếc khăn từ nãy đến giờ vẫn nằm trong tay cậu cho người vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho cậu sắp xếp. Cả hai đứng dựa sát vào nhau, lúc cậu vòng tay qua cổ anh, cảm giác như thể anh được cậu ôm gọn vào lòng, mùi Pheromone ngọt đắng kia cứ thể xộc thẳng vào theo đường hô hấp của anh, không chút phòng bị.

Vì là Omega lặn, Doran không nhỏ bé, ngọt ngào như phần lớn các Omega khác, thậm chí anh còn cao lớn hơn một vài Alpha, nên đây chắc là lần đầu tiên anh được một người ôm gọn vào lòng như vậy. Cảm giác như thể được bao bọc, che chở trong vòng tay vững chắc, mặc kệ thế giới bên ngoài có biến động ra sao. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại ngắn ngủi vài giây rồi kết thúc đột ngột khi Chovy đeo xong khăn quàng cổ cho anh.

\”Thật vui khi được ngắm tuyết đầu mùa cùng Doranie hyung\”

\”Ừm, anh cũng rất vui\”

Cả hai cứ đứng yên như vậy, lẳng lặng nhìn nhau, cảm nhận sự quyến luyến giữa hai Pheromone trong không khí. Cuối cùng, Chovy cũng là người đầu hàng trước, nếu cứ nhìn như vậy thêm một lúc nữa thì có chuyện mất.

\”Đi thôi, em đưa anh về\”

Lần này, Chovy không nắm tay anh như lúc nãy, Doran tiếc nuối từng bước đi bên cạnh cậu. Cả hai cứ im lặng bước từng bước chầm chậm đi về. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, Doran nhìn thấy một quầy hàng bán hạt dẻ nướng, anh suy nghĩ một lát rồi bảo cậu chờ, còn mình thì chạy đến quầy hàng đó. Mua xong thứ cần mua, anh lại chạy vội trở lại chỗ cũ, đứng trước mặt cậu, cúi người thở gấp.

\”Đây là quà đáp lễ cho món quà hôm trước em tặng anh, anh không biết em có thích không nhưng…mong em sẽ nhận\”

Doran đưa túi giấy nho nhỏ được anh giấu trong túi áo suốt cả buổi tối ngày hôm nay lên

\”Còn đây là quà cảm ơn cho bữa tối hôm nay\”

Một tay còn lại cũng được đưa lên, là túi hạt dẻ anh vừa mua. Mùi hạt dẻ nướng thơm lừng bay trong không khí, khiến trái tim Chovy cũng bị khiêu khích, nhảy loạn lên bên trong lồng ngực. Cậu đưa tay nhận lấy, nhìn gương mặt có chút mong chờ của anh khiến suýt không nhịn được mà cúi đầu, hôn lên bờ môi mềm ngọt kia.

\”Anh đúng là cầm tinh con sóc mà, thế mà vẫn nỡ chia sẻ hạt dẻ với em à?\”

\”Không phải mà…Thế…thế em có thích…hạt dẻ nướng không?\”

Ánh mắt anh đầy mong chờ nhìn vào cậu, giọng nói ấp úng, vành tại lại đỏ ửng lên. Chovy thật sự chỉ muốn một ngụm nuốt trọn \”hạt dẻ\” trước mặt này. Nhưng vẫn phải nhịn, không thể doạ con sóc nhát gan này chạy mất, chầm chậm nói từng từ đầy ẩn ý.

\”Em thích lắm, rất thích! Cực kỳ thích\”

\”Thật không?!\”

Doran vui vẻ cười rộ lên, ít nhất là nếu cậu có cảm nhận được Pheromone của anh, thì cậu cũng sẽ thích nó, đúng không?

Lúc về đến KTX, Doran vô tình bắt gặp Keria, Gumayusi và anh Faker đi từ trong ra, lúc nhìn thấy anh, Keria vui vẻ chạy lại gần

\”Hyung, đi ăn chung đi, em chờ hai người kia mãi giờ mới chịu đi…Khoan đã, sao trên người anh lại có pheromone của Alpha? Chiếc khăn quàng cổ kia là của ai vậy? Anh vừa đi với ai về?\”

Lúc này Doran mới nhận ra anh quên trả lại khăn cổ cho Chovy, chiếc khăn đó vẫn còn quấn chặt trên cổ anh, nhàn nhạt toả ra Pheromone của cậu còn lưu lại.

\”Không có đâu, chỉ là của một người bạn thôi, em đừng nghĩ nhiều. Anh ăn rồi nên mọi người cứ đi đi\”

Nói rồi anh chạy biến đi, nếu ở thêm một lát nữa thể nào cũng bị Keria tra hỏi mất

\”Sang Hyeok hyung, anh nhìn kìa, Hyeonjoon hyung chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, rõ ràng em thấy có Pheromone của Alpha mà, chắc chắn là có gì đó mờ ám\”

\”Em ấy cũng đã trưởng thành thôi, nếu có muốn tìm đối tượng cũng hợp lý mà\”

Faker bỏ mặc cậu em đang gào thét, đi thẳng ra xe, để lại nhiệm vụ dỗ dành cho Gumayusi đang đứng phía sau.

\”Nhưng mà…\”

\”Thôi, đi nào, không phải bạn đói bụng sao, đi ăn thôi. Còn chuyện của Hyeonjoon hyung thì lát về nói sau cũng được\”

Gumayusi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy vai Keria nửa lôi nửa kéo cậu ra xe. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.