[Choran] Dư Vị – Chap 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Choran] Dư Vị - Chap 3

Doran mất 2 ngày suy nghĩ xem nên tặng quà đáp lễ gì cho Chovy, nhưng vì không biết nhiều về cậu, lại ngại không dám hỏi trực tiếp nên mãi anh chẳng nghĩ ra được nên tặng quà gì. Con sóc nhỏ hôm trước cậu tặng anh cứ cầm trên tay mãi, quyến luyến chút ít Pheromone của cậu lưu lại trên đó, cho đến khi hoàn toàn biến mất thì mới bất đắc dĩ treo vào Balo.

Không còn cách nào, anh đành nhắn tin nhờ đến sự trợ giúp của người anh cùng đội lúc còn ở HLE – anh Peanut.

[Peanut Hyung, trước anh cùng đội với Jihoon đúng không?]

[Đúng, sao thế? Mà mày với nó thân thiết gì mà gọi là Jihoon??]

[Chúng em cũng thân nhau mà, hôm trước cậu ấy tặng em một món quà, giờ em muốn đáp lễ mà không biết cậu ấy thích gì nữa]

Tin nhắn được gửi đi mà mãi không thấy anh Peanut phản hồi, Doran chán nản thả mình nằm xuống giường KTX. Đang nằm suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa phòng KTX vang lên, Doran bước xuống giường đi đến mở cửa thì thấy anh Peanut, người vừa nhắn tin với cậu đang đứng ngay đấy.

\”Hyung, sao anh lại ở đây? Mà sao hyung vào được phòng KTX của tụi em\”

Peanut tự nhiên bước vào, không trả lời câu hỏi của cậu. Lúc anh bước qua, cậu vô tình nhìn thấy vết cắn ở phía sau gáy. Thì ra là vậy, bảo sao sang phòng cậu nhanh đến vậy, ỷ cậu không cảm nhận được Pheromone nên giấu cậu mập mờ với anh ấy suốt mấy năm trời.

\”Nói đi, em với Jihoon quen nhau lúc nào? Thân nhau lúc nào?\”

\”Thì bọn em gặp nhau trong rank, xong vào discord nói chuyện nhiều nên thân thiết thôi\”

\”Nó biết em là Omega không?\”

Peanut biết bí mật của cậu, anh cũng chưa từng nói bí mật này với bất cứ ai. Nếu cậu lựa chọn sống như một Beta cũng không phải là điều xấu, nhưng anh vẫn mong muốn cậu sẽ gặp được người đồng hành trong tương lai. Nhưng con mèo cam tai tiếng kia thì…

\”Em không rõ, nhưng chắc là không biết đâu. Với cả…em cảm nhận được Pheromone của Chovy\”

Peanut giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, đây là điều anh không hề ngờ đến. Peanut cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh gần như đã hiểu lý do vì sao một người hướng nội như Doran lại chủ động tìm cách thân thiết hơn với người khác. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Doran.

\”Nói thật cho anh biết, em thích Jihoon à?\”

Nghe Peanut nói vậy, mặt Doran dần đỏ lựng lên, cậu luống cuống muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám mở lời.

\”Nếu thích thì theo đuổi, không có gì phải sợ cả. Cho dù Jihoon không cảm nhận được Pheromone của em thì có làm sao chứ, cứ làm theo những gì em muốn là được\”

\”Không…không phải… Em chưa nghĩ đến chuyện đó, nên…cũng không biết là có thích…thích Jihoon hay không\”

Doran lí nhí trả lời, cậu thật sự chưa từng nghĩ sâu về việc vì sao mình lại bị thu hút bởi Chovy, vì sao lại muốn thân thiết hơn với em ấy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn thuần là do bị Pheromone của em ấy thu hút mà thôi, nhưng dần dần cậu bị thu hút luôn bởi cả giọng nói chiều chuộng và ánh mắt dịu dàng kia.

\”Thế thì nghĩ thêm đi, xem trái tim em muốn gì, còn quà thì anh nghĩ em mua gì cũng được. Thằng Jihoon mà mua quà tặng em thì chắc cũng có ý đồ với em đấy\”

\”Không phải thế đâu, Jihoon tặng quà chúc mừng trận thắng của em thôi, chứ không có ý gì đâu. Em ấy chỉ là thân thiện mà thôi\”

Nghe cậu em bênh vực người ta mà Peanut càng thêm sôi máu, anh với tay nắm hai bên má của Doran cấu nhẹ. Gần đây có vẻ lên cân nên cấu má Doran sướng hơn hẳn mọi lần.

\”Em mà cứ ngây thơ thế này, rồi có ngày bị con mèo kia nuốt sạch vào bụng không chừa lại gì đấy. Aaaa, thằng nhãi Jihoon có số hưởng thật đấy, nghĩ sao cũng thấy tiếc ghê\”

Nói rồi Peanut bực mình đẩy cửa bước ra, tự nhiên cứ như thể đang ở KTX HLE vậy, để lại Doran lúng túng giơ tay lên xoa hai má sưng đỏ.

Cuối cùng vẫn không nhờ được anh Peanut chọn quà giùm, Doran đành phải tự mình làm lấy. Suy nghĩ lên xuống mấy ngày anh quyết định lên mạng chọn mua một con mèo bông treo túi, trong tay ôm một hạt dẻ to. Anh cũng có chút tâm tư khi chọn món quà này đáp lễ Chovy, vì Pheromone của anh là mùi hạt dẻ nướng mà, hơn nữa nếu Chovy dùng nó để treo Balo thì lúc nào cậu ấy cũng có thể nhìn thấy nó và nhớ đến anh. Giờ chỉ chờ dịp gặp và đưa quà cho cậu thôi.

Buổi tối lúc anh đang nhàn chán nằm dài ra ghế chờ tìm trận rank thì nhận được tin nhắn của Chovy.

[Doranie Hyung, anh ăn tối chưa]

Doran nhìn qua đồng hồ mới nhận ra sắp đến giờ ăn rồi, bỗng nhiên thấy bụng cũng hơi đói.

[Anh chưa ăn nữa, chắc lát nữa anh sẽ gọi Hamburger]

[Đừng mà, đi ăn với em đi, em biết có quán này ăn ngon lắm. Lâu rồi cũng không được gặp Doranie hyung nữa]

Doran nhìn túi giấy nhỏ đựng món quà mà anh đã mua ở bên cạnh, nếu hôm nay gặp Chovy thì có thể tặng món quà này cho cậu luôn. Với cả, anh cũng…hơi nhớ cậu, dù gì cũng đã hơn 1 tuần kể từ lần cuối cả hai gặp nhau rồi còn gì.

[Được, em gửi địa chỉ rồi anh bắt xe qua]

[Không cần đâu, em đang ở dưới phòng tập của T1 đây rồi, quán đó cũng gần nên em đưa anh đi luôn]

Doran vội vàng tắt máy, với tay cầm lấy túi giấy trên bàn rồi chạy xuống. Lúc xuống đến nơi đã thấy Chovy đứng bên đường, cậu đang cúi đầu lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu cất điện thoại vào túi quần rồi đứng thẳng người nhìn vào anh.

\”Sao anh xuống nhanh vậy, đi từ từ thôi cũng được mà\”

\”Sợ em chờ lâu nên anh chạy xuống, ngoài trời còn lạnh lắm sao em không gọi anh trước?\”

Nhìn vành tai cậu đã đỏ lên vì lạnh, Doran đau lòng đưa tay lên ủ ấm tai cậu. Lúc nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện anh mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, hoảng hốt thu tay về. Đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lạnh buốt từ vành tai kia, nhưng trong lòng anh lại nóng dần lên.

\”Em không sao, trời cũng không lạnh lắm, chúng ta đi thôi, chỗ đó cũng gần đây nên đi bộ nhé\”

Nói rồi cậu dẫn bước đi, bước chân không nhanh không chậm, vừa đủ để Doran có thể theo chân mà không gặp khó khăn nào. Đi được mấy bước bỗng cậu dừng lại, quay sang nhìn anh chằm chằm.

\”Sao anh không mang khăn cổ, trời vẫn còn lạnh lỡ cảm thì sao?\”

Doran vô thức đưa tay chạm lên cổ, lúc này mới chợt nhận ra vì anh vội chạy xuống nên để quên khăn cổ trên phòng rồi.

\”Anh quên mất, không sao đâu, đi bộ một lát là hết lạnh mà\”

Nói rồi anh đưa chân bước đi, nhưng lại bị Chovy nắm lấy cánh tay giữ lại. Cậu tháo chiếc khăn cổ trên người mình xuống, choàng vào người trước mặt một cách tự nhiên. Nhìn Doran có vẻ bị hành động của cậu gây bất ngờ nên đứng đờ ra không có phản ứng gì, Chovy cười nhẹ nắm lấy cánh tay anh dắt đi.

Còn Doran thì chỉ còn biết vô thức bước theo cậu, mùi Pheromone nồng đậm từ chiếc khăn xông thẳng vào mũi khiến anh như ngộp thở, thêm vào đó là cảm giác cánh tay đang được cậu nắm chặt lấy. Trái tim anh dần mất kiểm soát, cơ thể dần nóng lên, phía sau gáy cũng tê rần khiến tâm trí Doran thực sự trở thành một mớ bòng bong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.