Mùa hè năm nay có vẻ nóng hơn mọi năm, chỉ mới 9h sáng mà mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường. Tiếng còi xe nhộn nhịp cùng tiếng nói chuyện cười đùa của các bạn nhỏ như thổi thêm sức sống mãnh liệu cho cảnh vật khắp nơi.
Trên chiếc giường rộng rãi, hai người vẫn ôm lấy nhau ngủ say sưa, tiếng hít thở đều đặn của cả hai quyện lẫn vào nhau. Quả là một khung cảnh đẹp và hạnh phúc đến ấm lòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Chovy với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giọng ngái ngủ nghe máy.
\”Alo, ai vậy\”
Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chovy thắc mắc tính hỏi lại lần nữa thì loa điện thoại phát ra một âm thanh sắc nhọn khiến cậu vô thức đưa tay ra xa khỏi tai mình.
\”JEON JIHOON!!!! Sao mày lại giữ điện thoại của Hyeonjoon? Nó đâu?\”
Lúc này Chovy mới phát hiện ra chiếc điện thoại trong tay là của Doran chứ không phải của cậu. Thấy tên người gọi hiển thị là Peanut, cậu cười nhẹ rồi thong thả chống người ngồi tựa lên đầu giường, tay nhẹ nhàng xoa mấy sợi tóc xoà lên mặt người đang ngủ say bên cạnh.
\”Wangho hyung, mới sáng sớm anh đã gọi làm gì vậy, anh Hyeonjoon đang ngủ, có gì anh gọi lại sau đi\”
Giọng nói dửng dưng kia càng làm Peanut thêm tức giận. Tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay như thể muốn bóp ch ết tên Alpha khó ưa kia.
\”Gọi nó dậy nghe máy nhanh\”
\”Hyung, Doranie mệt lắm, để anh ấy ngủ thêm đi\”
Peanut nuốt xuống một ngụm nước được người bên cạnh đem sang, anh hít thở sâu cố giữ bình tĩnh.
\”Mày với Hyeonjoon là thế nào rồi?\”
\”Không phải anh biết rồi sao? Chúng em đang yêu nhau rồi\”
\”Nghiêm túc?\”
\”Nghiêm túc!\”
Peanut thở dài một hơi.
\”Jeon Jihoon, anh không cần biết mày là yêu Hyeonjoon thật lòng, hay chỉ là bị Pheromone thu hút, hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng nếu đã xác định mối quan hệ thì đừng bao giờ làm gì có lỗi với Hyeonjoon. Nếu một ngày nào đó mày hết tình cảm với nó, thì phải nói trước với anh\”
Chovy hiểu anh Peanut đang lo lắng điều gì, cậu là người đầu tiên Doran mở lòng tiến vào tình yêu, cũng là Alpha duy nhất cho Doran cảm nhận được cảm xúc của một Omega thực thụ. Mọi người đều lo nếu bị cậu phản bội, anh sẽ có thể không chịu được cú shock này.
Chovy đưa tay xoa nhẹ lên đuôi mắt người đang ngủ say, rồi hạ xuống cánh môi anh. Ánh mắt cậu sâu thẳm, chứa đầy tâm trạng ngổn ngang.
\”Hyung, em sẽ không để ngày đó xảy ra đâu. Giữa em và Doranie… chính em mới là người không thể đánh mất đối phương.\”
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, như thể đã ngắt máy. Chovy cũng không nói gì, bình tĩnh chờ đợi, chỉ chăm chăm nhìn vào nửa gương mặt ngủ say không chút phòng bị bên cạnh. Sao ai cũng nghĩ cậu sẽ phản bội anh cơ chứ? Chỉ vừa nghĩ đến việc không có anh bên cạnh, trái tim cậu đã đau đến mức không thở nổi. Cậu đã cho anh cơ hội rời đi, nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh cậu, thì sau này, cậu sẽ không bao giờ buông tay anh, dù phải dùng đến những cách cực đoan nhất.
Chưa bao giờ cậu có tính chiếm hữu với bất cứ ai như thế này. Đêm qua, trong lúc tình dục chiếm cứ lý trí, đã có lúc cậu muốn cứ thế bẻ gãy chân người này, để không có Alpha nào ve vãn xung quanh anh, để anh chỉ có thể dựa dẫm vào cậu. Nhưng cậu càng sợ, nếu làm vậy ánh sáng trong đôi mắt cùng nét ngọt ngào trong nụ cười của anh sẽ không còn nữa. Nên cậu chỉ có thể dụ dỗ, lôi kéo để anh yêu cậu nhiều hơn, đến mức không thể rời khỏi cậu mà thôi.
\”Nếu em nói được, mong em cũng làm được, và…đừng tổn thương Hyeonjoon\”
Peanut ngắt máy, nặng nề ném điện thoại lên giường. Anh biết dù có lo lắng cũng không thể làm được gì, nếu anh xen vào mối quan hệ của cả hai, có thể sẽ chỉ mang lại kết quả xấu mà thôi. Nói rồi anh quay ngoắt lại nhìn người ngồi bên giường đang chăm chú xoa eo nhỏ, bàn tay vốn được tôn vinh, được bảo vệ cẩn trọng nay đang nhẹ nhàng lấy lòng, phục vụ mình.
Cái tính chiếm hữu của Alpha đúng là không đùa được! Peanut đã chạy trốn khỏi anh suốt 8 năm vẫn không thể thoát khỏi. Cậu tìm đủ mọi cách trốn sang LPL, đến các đội tuyển đối đầu với người này, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải khuất phục.
Nhưng xung quanh anh cũng có không ít Alpha chiếm hữu đến mức tiêu cực, sẵn sàng huỷ hoại Omega của mình chỉ để giữ người ấy bên cạnh. Chỉ mong rằng, giữa hai đứa nhỏ này sẽ không đi đến kết cục đau khổ này.
\”Alpha các anh chẳng có ai là người tốt cả\”
Peanut hét lớn một câu, hất cánh tay ở trên eo ra rồi nhịn đau xuống giường, bỏ mặc ánh mắt nóng bỏng dán lên toàn thân trần truồng của mình, đi thẳng vào nhà tắm.
….
Doran bị đánh thức bởi tiếng động trong nhà bếp, những sợi nắng len lỏi qua kẽ hở của chiếc rèm, chiếu vào phòng trông thật ấm áp. Huyệt nhỏ đau rát cùng sự tê mỏi nơi eo nhắc anh nhớ lại tối qua mình đã cuồng nhiệt như thế nào với Chovy. Tuy có hơi xấu hổ nhưng mà…thật thích.
Anh nhịn đau bước xuống giường, chân trần bước từng bước nhỏ tiến về nơi phát ra âm thanh. Chovy thấy anh tiến vào liền bước đến đỡ anh ngồi xuống ghế, trên bàn ăn trước mặt đã đặt sẵn một bát cháo.
\”Doranie còn đau không? Em đang tính đem cháo vào phòng cho anh\”
\”Anh không sao, vẫn có thể chịu được\”
Doran ăn từng thìa cháo nhỏ, anh đang suy nghĩ làm sao mở lời muốn ở cùng cậu ít ngày tới. Dù sao từ lúc yêu nhau đến nay, cả hai gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Mới yêu mà, ai chẳng muốn kè kè bên người kia cơ chứ.
\”Doranie, mấy ngày tới anh được nghỉ đúng không?\”
\”Ừm\” Doran vô thức gật đầu, không mấy chú ý đến câu hỏi của cậu.
\”Nếu…anh không có việc gì thì…có thể ở đây với em mấy ngày tới không?\”
Doran ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, thấy nét bất an lo sợ bị anh từ chối trong ánh mắt đó làm anh bỗng thấy đau lòng. Thì ra cậu cũng như anh, cũng muốn ở bên cạnh anh, cũng lo sợ bị anh từ chối rồi mất thiện cảm với cậu.
\”Jihoon à, em có thuật đọc tâm đúng không?\”
\”…là sao ạ?\”
Doran cười lên rạng rỡ, trong ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc và vui mừng không thể nào che giấu.
\”Anh đang nghĩ làm sao mở lời để ở cùng em mấy ngày tới, thế mà lại bị em cướp lời rồi. Làm mất công anh mấy ngày liền lo lắng không biết nói ra làm sao.\”
Anh cũng muốn nói cho Chovy biết, anh cũng giống cậu, cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh, để cả hai có thể nói ra mọi suy nghĩ trong lòng không cần giấu diếm. Để sự tự ti trong lòng anh và cậu có thể biến mất, trong tình cảm này, anh và cậu đều ngang hàng nhau, không phân cao thấp. Tình cảm này nếu muốn kéo dài, buộc phải xoá bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong lòng mỗi người.
Chovy cũng hiểu được anh muốn nói gì, trong lòng cậu như có một dòng nước mát lạnh chảy qua xoa dịu sự bồn chồn bên trong.
\”Thế chắc em có thuật đọc tâm thật rồi, thế nên Doranie đừng hòng nghĩ xấu về em đấy\”
\”Không được rồi, anh phải đi thỉnh một lá bùa về chặn ma thuật đen của em mới được, nếu không lúc anh bị lộ hết bí mật mất thôi\”
Câu nói đùa khiến cả hai cùng cười lớn, bát cháo như thể được bỏ thêm đường, ngọt ngào hơn rất nhiều.