Dù là muốn thế, nhưng Doran không biết mở lời thế nào với Chovy. Đâu thể cứ thế nói thẳng anh muốn sang nhà em ở, anh muốn thân thân với em được chứ. Nhưng anh nhớ Chovy lắm, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết đến bao giờ cả hai mới có cơ hội gần gũi nhau nữa. Xấu hổ cũng được, anh hạ quyết tâm ngỏ lời với cậu vào buổi hẹn tối nay, tin chắc cậu sẽ không từ chối đâu…đúng không?
Lúc anh xuống dưới KTX, Chovy đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Thời tiết vào hè dần oi bức, dù buổi tối đã dịu đi nhưng vẫn chưa tan hết. Cậu đứng quay lưng lại với anh, từng đường nét rắn chắc không hoàn toàn bị che lấp, ẩn ẩn lộ ra dưới lớp áo phông mỏng manh. Doran khẽ nuốt một ngụm nước miếng, anh biết rõ sức mạnh ẩn chứa đấy có thể làm anh sung sướng, run rẩy mất kiểm soát đến mức nào.
Hai tay cậu đút vào túi quần, chân đá đá những viên sỏi dưới chân rất mất kiên nhẫn, không rõ tâm trí đang suy nghĩ chuyện gì. Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn của không ít Omega, một vài người còn lén lấy điện thoại ra chụp hình cậu. Tuy không cảm nhận được nhưng chắc chắn có không ít người trắng trợn thả Pheromone của mình ra dụ dỗ cậu cho xem.
Doran khó chịu bước đến, đứng chắn trước mặt cậu che lấp những ánh nhìn mờ ám kia. Alpha mà anh vất vả lắm mới có được, lại bị những Omega bên ngoài kia nhòm ngó, dù không có tác dụng gì nhưng anh cũng tức giận thả Pheromone của mình ra bao lấy cậu, đánh dấu chủ quyền.
Chovy bị bất ngờ bởi hành động của anh, Pheromone béo ngọt, ngậy mùi hạt dẻ phả ra từ tuyến thể mỏng manh trước mặt đột ngột đánh úp khiến cậu khó nhọc nhịn xuống cảm xúc của mình, nếu không phải đang ở giữa đường, thật muốn đè xuống làm chết anh. Để phá vỡ tình trạng này, Chovy kiềm giọng gọi người trước mắt.
\”Doranie hyung\”
Nghe thấy giọng cậu gọi, Doran xoay đầu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào cậu.
\”Anh…anh sao vậy, em làm gì sai sao?\”
\”Em câu hoa ghẹo nguyệt, em không giữ mình gì cả. Em còn nhớ có người yêu là anh không vậy?\”
Chovy khó hiểu cậu ghẹo nguyệt lúc nào? Ngoài anh sóc đang xù lông trước mặt này thì cậu nào có quan tâm đến bất cứ Omega nào khác chứ. Nhưng…Doranie đây là…ghen sao?
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, Chovy luôn cho rằng Doranie chỉ tìm đến cậu vì tình dục và bị ép buộc. Vậy nên, cậu luôn lo được lo mất với mối quan hệ này. Bất cứ lúc nào thấy anh xuất hiện cùng Alpha, cậu luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Liệu rằng Doran của cậu có bị tên Alpha kia thu hút, sau đó anh ấy sẽ bỏ rơi cậu và chạy theo người mới hay không?
Chovy không dám đòi hỏi cảm giác an toàn từ anh, vì cậu biết rõ chính cậu là người lợi dụng trạng thái không tỉnh táo của anh, lợi dụng độ phù hợp Pheromone của cả hai để ép anh vào mối quan hệ này. Chỉ cần giữ anh bên người, dù dùng thủ đoạn nào cậu cũng sẽ không từ bỏ.
Nhưng…giờ đây, cậu có thể hi vọng trong thâm tâm Doranie cũng có cậu hay không? Không bởi vì tình dục, không do Pheromone chi phối, chỉ là tình yêu đơn thuần…
\”Doranie, anh…ghen sao?\”
Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt Doran càng trầm xuống.
\”Bộ anh không được ghen hay gì? Tuyển thủ Chovy, em phải nhận thức rõ em là Alpha đã có chủ. Em…nếu em dám làm loạn với Omega khác thì…\”
Nghĩ đến việc Chovy có thể có các Omega khác bên ngoài, ánh mắt Doran đỏ hoe lên. Anh cố gắng kiềm lại không cho bản thân rơi nước mắt, giọng nói cũng trở nên run rẩy, bất an.
Chovy vội vã đưa tay ôm lấy hai bên mặt anh, nhìn vẻ mặt tủi thân đáng thương của anh, lòng cậu vừa đau vừa ngọt ngào, vội vàng ôm anh vào lòng an ủi.
\”Em không có, Doranie đừng khóc mà, em chỉ yêu Doranie mà thôi\”
\”Em đừng hòng lừa anh! Em vừa đẹp trai, vừa tốt, chỉ đứng chờ một lúc đã có hằng tá Omega vây quanh. Anh lại không cảm nhận được Pheromone của người khác, dù em có thân thiết với Omega khác về thì anh cũng không nhận ra. Anh chỉ có em, nhưng em có rất nhiều lựa chọn, anh cũng không phải là một Omega tốt. Anh…hức…\”
Doran không kiềm được, khóc lớn trong ngực cậu, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ánh mắt người đi đường dần hướng về nơi cả hai đang đứng. Để tránh việc bị nhận ra, Chovy vội vàng bắt một chiếc taxi, nửa ôm nửa kéo anh tránh khỏi những ánh nhìn dò xét xung quanh.
Lúc lên xe, Doran cũng tỉnh táo lại phần nào, bây giờ anh mới cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Sao…sao anh có thể khóc trước mặt cậu giữa chốn đông người như vậy chứ. Anh quay mặt ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người lướt qua một cách vô định, không dám quay lại nhìn người ngồi bên cạnh.
Thấy anh còn ngại ngùng, Chovy cũng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài và tuyến thể đỏ bừng đang toả hương ngào ngạt dụ dỗ kia. Cậu tiến lại ngồi sát bên cạnh anh, bỏ mặc ánh mắt dò xét của bác tài xế đang tò mò nhìn qua kính chiếu hậu.
\”Doranie hyung, ngoảnh lại nói chuyện với em được không?\”
Đáp lại cậu là vành tai đỏ ửng cùng tiếng còi xe ồn ào phía bên ngoài, còn người được cậu vây chặt vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu thấp hơn. Chovy cố gắng nhịn xuống nụ cười thoả mãn, đưa tay vòng qua eo anh, không nặng không nhẹ xoa lên vùng dùi mềm mại. Cậu cúi người cố gắng muốn nhìn vào gương mặt anh nhưng lại bị tránh đi.
\”Doranie ghét em sao? Không muốn nói chuyện với em nữa sao? Vậy em…\”
Nghĩ cậu muốn bỏ đi tìm người khác, Doran vội vã quay người nắm lấy bàn tay đang rút lại từ đùi anh, giữ chặt trong lòng bàn tay.
\”Không được! Anh là người yêu em, em không được đi tìm ai khác cả\”
\”Sao em có thể tìm người khác chứ, em chỉ có Doranie thôi. Có gì từ từ nói, giờ chúng ta đi ăn món ngon trước, được không?\”
\”Ừm…\”
Chovy cưng chiều ôm lấy anh vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của anh. Ngay giờ phút này đây, cậu thật sự đang cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Người cậu yêu, cũng yêu cậu. Anh lại còn đáng yêu như vậy, sao cậu có thể ngừng yêu anh được cơ chứ.
Kết thúc bữa ăn đơn giản, Doran xoa xoa chiếc bụng tròn vo do ăn quá nhiều. Anh thở dài dựa hẳn vào ghế để cảm thấy dễ chịu hơn.
\”Sao lần nào em cũng ép anh ăn nhiều thế, no chết anh mất\”
\”Tại Doranie gầy quá, em phải vỗ béo Doranie mới được\”
\”Nhưng khó chịu ghê\”
\”Giờ anh có muốn đi chơi đâu không\”
\”Anh không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn về nằm cho dễ chịu thôi\”
Chovy nhanh chóng đứng dậy, cậu với tay cầm luôn cả điện thoại của cả hai rồi bước ra cửa.
\”Vậy đi thôi, em đưa anh về\”
Doran ngỡ ngàng nhìn theo cậu. Sao…sao phải vội thế, anh chỉ nói đùa thôi mà? Cả tháng trời cả hai mới gặp nhau, chỉ mới kịp ăn bữa cơm mà cậu đã muốn đưa anh về rồi. Cậu không muốn ở thêm cùng anh sao? Hay những gì anh nói lúc nãy làm cậu cảm thấy anh đang quá kiểm soát cậu nên cậu không vui hay sao? Ngay cả điều quan trọng nhất là ngỏ ý muốn ở cùng cậu mấy ngày tới anh còn chưa kịp nói.
Doran chán nản, mất tinh thần chậm rãi từng bước từng bước theo Chovy rời khỏi nhà hàng.