[Choran] Dư Vị – Chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Choran] Dư Vị - Chap 2

\”Doranie hyung, cẩn thận ulti của Ashe\”

Tiếng hét của Chovy truyền đến từ bên trong tai nghe vừa dứt thì Doran đã thấy \’Đại băng tiễn\’ cách Fiora trong tay anh còn mấy bước chân. Flash không còn, \’phản đòn\’ cũng đã dùng, nếu trúng \’Đại băng tiễn\’ này cộng thêm sát thương từ trụ thì chắc chắn anh sẽ lên bảng đếm số. Thế mà trong giây phút đó, Ahri của Chovy không biết đã di chuyển lên đường trên từ bao giờ, dùng phi hồ chắn ngay phía trước giúp anh đỡ \’Đại băng tiễn\’ kia. Trái tim Doran đập liên hồi trước cảnh tượng này, bình thường anh luôn là tuyến trước, chống chịu cho đồng đội gây sát thương, nhưng cái cảm giác được che chở này thật không tệ chút nào.

\”Cảm ơn Jihoon nha, ko có em đỡ giúp là anh lên bảng rồi á\”

Lời cảm ơn của anh vừa dứt thì bên đầu bên kia truyền đến giọng nói oang oang của Ruler

\”Mày dùng cả \’phi hồ\’ và flash để cứu Fiora 0/6, đổi thế mà cũng đổi?\”

Chovy bực mình quay lại quát thẳng vào ông anh đứng phía sau

\”Đánh sao mặc kệ em, anh học đâu ra cái thói đã xem trộm người ta chơi còn soi mói nữa thế? Đi về chỗ của anh đi\”

Tiếng cười nhè nhẹ của Doran vang lên bên trong tai nghe, như dòng nước mát chảy thẳng vào trái tim Chovy khiến tâm can cậu càng thêm ngứa ngáy. Mùi hạt dẻ nướng trong ký ức kia lại như quẩn quanh tâm trí cậu, dù đã thử mua rất nhiều loại hạt dẻ nướng ở khắp mọi nơi, nhưng không đâu đem lại mùi vị giống như lúc cậu cảm nhận được từ anh. Chovy với tay bốc một hạt cho vào miệng, cắn từng miếng lớn như thể đang cắn vào da thịt mềm mại, ngọt ngào của người phía bên kia vậy

\”Thật ra…anh thấy đổi thế cũng lỗ thật, bình thường anh không tệ thế này đâu, nhưng không hiểu sao trận nào gặp em cũng feed nữa.\”

Doran lúng túng, mỗi lúc thấy tên ingame của cậu hiện lên, anh lại không thể tập trung vào trận rank đó được. Tầm mắt không thể tránh khỏi lia qua vị trí mà cậu đang đứng, tạo cơ hội cho Top bên kia lấy m ạng anh liên tục.

\”Lỗ thì vẫn phải cứu Doranie hyung chứ, hyung cho em cơ hội được gánh game là em vui lắm đấy. Nếu hyung mà xanh thì sao em thể hiện được nữa\”

Chovy không hề có ý giấu đi sự cưng chiều và dỗ dành trong giọng nói của mình. Cậu làm lơ ánh mắt dò xét và khinh thường của ông anh xạ thủ ngồi bên cạnh, đồ bị mất vợ cậu không thèm chấp nhặt cùng

Đáp lại Chovy là khuôn mặt đỏ bừng của Doran, giọng nói trầm ấm ấy vang lên ngay bên tai, cứ như thể Chovy đang dựa đầu vào vai dụ dỗ anh vậy. Thế này là phạm quy rồi, trái tim anh nãy giờ đập loạn không thể kiểm soát nổi, đến cả vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Cũng may không đứng trước mặt cậu, nếu không sẽ không thể giấu nổi vẻ bàng hoàng trong mắt anh

Trận đấu cuối cùng cũng giành được chiến thắng, vì được Chovy nhường cho mấy mạng nên KDA cuối game của Doran cũng không đến nỗi quá tệ. Từ ngày nhắn tin trong game đó, thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp cậu trong rank, cả hai sẽ vừa đánh vừa nói chuyện với nhau qua discord. Nhiều lúc hết trận rồi cũng không ai rời khỏi phòng, lâu lâu nói chuyện với nhau đôi câu. Cảm giác cứ như thể anh và cậu đang ngồi cạnh nhau chơi game vậy.

Hôm sau, cả T1 và GenG đều có lịch thi đấu tại LOL Park. Lúc ra ngoài mua cafe trở về, Doran vô tình bắt gặp Chovy đang đi đến từ hướng ngược lại. Khi nhìn thấy anh, khoé miệng cậu bất giác cong lên, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui bước chân nhanh hơn tiến đến.

\”Doranie hyung, gặp anh ở đây thật may quá\”

Từ lúc Chovy lại gần, không khí xung quanh Doran ngập tràn hương vỏ cam cay nồng đấy, nhịp tim anh đang nhảy loạn bên trong lồng ngực, không khí xung quanh như thể bị rút đi hết, để mùi hương ấy xâm chiếm toàn bộ xung quanh anh. Cảm giác vừa thoải mái, vừa khó chịu đan xen làm anh không biết mình nên tiến đến hay quay lưng bỏ chạy, chỉ có nước đứng chôn chân tại chỗ nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn lại. Doran cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với người đối diện.

\”Chào Jihoon, trận lúc nãy anh xem rồi, em đánh tốt lắm, chúc mừng chiến thắng nha\”

Chovy nhìn chằm chằm vào người đi đường trên nhà T1 đang đứng ngay trước mắt này. Sao từ trước đến nay cậu không nhận ra nhà hàng xóm kia có anh trai đường trên đáng yêu thế này nhỉ. Tuy dùng từ \”đáng yêu\” để mô tả một người con trai cao tới hơn 1,8m thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt cứng đờ và vành tai dần đỏ ửng lên thì cậu chỉ thấy anh cực kỳ đáng yêu mà thôi.

\”Cảm ơn, lát nữa Donanie hyung cũng cố lên nhé, em sẽ xem và cổ vũ cho anh\”

\”Được, cảm ơn em\”

Nói rồi Doran nhanh chóng chạy biến về phía phòng chờ của đội, anh sợ nếu đứng thêm một lát nữa sẽ lại không giữ được sự tỉnh táo, ngã khuỵ trước mặt Chovy một lần nữa thì sẽ xấu hổ lắm.

Tuy gặp chút biến cố trước trận đấu, nhưng lúc ngồi vào trước máy tính, Doran vẫn rất nhanh lấy lại sự tập trung. Từ những trận đầu debut bị đánh đến bật khóc, anh biết mình cần rèn luyện nhiều hơn về tâm lý, đặc biệt là trạng thái khi bước vào trận đấu. Trận đấu hôm nay không quá khó khăn để giành chiến thắng, tuy vẫn gặp một vài sai lầm nhưng không quá ảnh hưởng đến thế trận của cả team.

Sau khi chào khán giả và bước vào phòng chờ chờ gọi đi phỏng vấn, Doran tranh thủ lướt điện thoại xem phản hồi của khán giả về màn thể hiện vừa rồi của bản thân thì nhận được tin nhắn từ Chovy

[Doranie hyung, anh có thể ra quầy bán nước được không, em có đồ muốn đưa cho anh]

Doran nhanh chóng đứng dậy, bước vội ra chỗ hẹn, lúc đến nơi đã thấy Chovy đứng dựa vào tường, đôi chân dài bắt chéo lấy nhau, trên tay là một túi giấy nho nhỏ, có vẻ đó là món đồ mà cậu muốn đưa cho anh. Thấy Doran lại gần, Chovy liền thu chân, đứng thẳng dậy. Có vẻ vì trận đấu hôm nay đã kết thúc nên xung quanh không có nhiều người qua lại. Trong phòng chỉ có mỗi cậu và anh mà thôi.

\”Hyung, trận lúc nãy đánh hay lắm, em có món quà coi như quà chúc mừng cho anh\”

Túi giấy trong tay cậu được đưa đến trước mặt anh, Doran nhìn vào trong thì thấy là một con sóc nhỏ bằng bông, thấy không phải là món quà gì quá quý giá nên anh cũng đưa tay ra nhận về.

\”Anh cảm ơn, nhưng anh không chuẩn bị quà gì cho em cả…\”

\”Không sao, em cho anh nợ đấy, lần sau gặp lại em sẽ đòi\”

\”Được, lần sau anh sẽ tặng bù cho em nhé\”

Nhìn người đối diện cười rộ lên, đôi mắt cong cong, Chovy không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh. Cảm giác bông xù mềm mại trong lòng bàn tay khiến cậu mê mẩn không nỡ buông. Cậu như vô tình, lại như cố ý thông qua bàn tay đó truyền một ít Pheromone của bản thân qua, quyện lấy Pheromone của người đối diện, quấn quýt, lưu luyến. Cảm giác khi người kia bị bao vây bởi Pheromone của bản thân thật không tệ chút nào.

Từ lúc cảm nhận được bàn tay chạm vào đầu mình, Doran không còn dám cử động, kể cả hô hấp cũng chậm lại, không dám thở mạnh. Bàn tay ấm nóng và Pheromone của người kia tràn từ đỉnh đầu đến toàn thân, tuy chưa đến mức khiến anh đến kỳ mẫn cảm, nhưng tuyến thể phía sau gáy nóng rần lên, không còn kiểm soát được Pheromone tràn ra, níu lấy Pheromone của người kia như thể muốn nhận thêm được càng nhiều hơn nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức hai người đang đắm chìm trong không gian riêng tư. Doran vội vàng lấy điện thoại từ túi áo ra, ánh mắt lưu luyến nhìn theo bàn tay đang được thu về cho vào túi áo của Chovy.

\”Alo ạ\”

\”Em đang ở đâu đấy, đến lượt em phỏng vấn rồi kìa\”

\”Dạ, em về liền ạ\”

Doran nhìn lên Chovy, giọng nói vẫn chưa lấy được hoàn toàn bình tĩnh

\”Anh…giờ anh phải về phỏng vấn, hẹn gặp lại sau\”

\”Dạ vâng, anh đi đi\”

Không ai nhắc về hành động thân mật quá mức lúc nãy, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Doran xoay người trở về phòng chờ, không dám quay đầu lại vì anh biết người kia vẫn đang đứng đấy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.