Sau khi được cậu phục vụ sạch sẽ, tuy quá trình cũng có va chạm gây lửa chút nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra, Doran mệt mỏi nằm bệt trên giường. Lúc chiến trận hăng hái không thấy sao, bây giờ thắt lưng anh đau như muốn gãy làm hai, huyệt nhỏ tê rát nhức nhối.
\”Jihoon…anh đau quá, mông đau, thắt lưng cũng đau\”
Chovy vừa ra ngoài lấy đồ ăn trở về, thấy anh người yêu uể oải nằm sấp trên giường, mặt nhăn nhó. Trên người chỉ có mỗi cái áo phông của cậu, quả anh đào căng mọng vẫn còn sưng đỏ do trận va chạm kịch liệt lúc nãy để lại phơi bày ngay trước mắt. Cậu em trong quần cậu lại rục rịch muốn ngóc đầu dậy, Chovy đành hít một hơi sâu kiềm lại cơn dục hoả đang âm ỉ bùng lên trở lại.
Cậu tiến lại giường, đưa tay xoa thắt lưng cho anh, bàn tay to dày, trên tay còn có một ít vết chai cho dùng chuột nhiều để lại. Doran thoả mãn nằm yên rên hừ hừ hưởng thụ phục vụ chu đáo của cậu.
\”Mới thế mà anh đã không chịu được, thế mà có người còn bảo em làm chết anh cơ đấy. Nếu làm thêm lần nữa thì anh đừng hòng xuống giường. Dậy đi, em có mua cháo cho anh ăn đây\”
Doran trườn người ngồi dậy, thật ra vì được cậu chăm sóc khá tốt nên thực tế cũng không đau đến mức không chịu nổi. Chỉ là lần đầu có người yêu, lần đầu có Alpha của riêng mình, anh chỉ muốn dựa dẫm một chút thôi. Anh dựa người vào đầu giường, hai chân thon dài co lên để lộ hết cảnh xuân phía dưới lớp áo, chậm rãi ăn từng thìa cháo hết sức ngoan ngoãn.
Doran thì đang thoải mãi hưởng thụ, nhưng Chovy thì đang phải cắn răng nhịn xuống dục vọng của mình. Trái ngọt vừa được nếm thử, vẫn chưa được ăn no nê, giờ lại mời mọc trước mắt như vậy, nếu không phải anh còn đau thì chắc cậu đã lao vào làm anh thêm mấy hiệp rồi.
Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay luồn vào lớp áo xoa nắn thắt lưng mẫn cảm của anh. Một tay khác xoa xoa tuyến thể mẫn cảm phía sau gáy.
\”Tối nay, anh ở lại đây với em đi, sáng mai em đưa anh về\”
Doran dừng lại suy nghĩ một lúc, lúc này anh cũng không muốn về chút nào, mông thì đau, chân thì mỏi, lại vừa bị cậu đánh dấu, anh vẫn đang trong trạng thái muốn bám lấy Alpha của mình.
\”Được, hôm nay cũng không có lịch trình nào. Người yêu giữ thì phải ở lại chứ.\”
Doran cười xinh, ánh mắt lấp lánh cong cong hình lưỡi liềm khiến trong lòng Chovy như có một dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc đến mức cậu không nhịn được, luồn tay ra phía trước, trêu ghẹo điểm nhỏ vẫn đang sưng tấy hết sức đáng thương.
\”Ưm…Jihoon, không được, anh đang ăn mà…\”
Chovy vội vàng rút tay ra, hôn cái chóc lên miệng nhỏ của anh rồi chạy vù vào nhà tắm. Cậu phải tắm nước lạnh để dập cơn hoả này, nếu không thì không kiềm chế được nữa mất.
….
Sáng hôm sau, ngay lúc Doran vừa bước chân vào phòng KTX, anh còn chưa kịp thay đồ thì một loạt thông báo tin nhắn hiện lên.
Peanut: [CHOI DORAN!!! Nghe bảo hôm qua mày đi chơi với Jihoon cả đêm không về?]
Lehends: [Cái gì? Mày mau ra đây kể rõ mọi chuyện nhanh lên cho anh.]
Lehends: [Mày học đâu ra cái thói mới tí tuổi đầu đã đi qua đêm với trai thế hả?]
Peanut: [Còn không phải là học mày chắc, mày với con cá thòi lòi kia suốt ngày trốn ra ngoài làm gì ai chẳng biết, tao đã bảo làm gì thì kín kín thôi, giờ để con thỏ này nó học theo rồi này]
Lehends: [Tao đi làm gì ai biết đâu, lần nào tao cũng bảo đi mua đồ ăn đêm chúng nó tin hết đấy chứ. Có mày ấy, suốt ngày lủi sang KTX T1, dấm dúi với người ta xong về cả người toàn Pheromone]
Peanut: [Người tao có Pheromone thì thằng bé cũng đâu biết đâu]
Peanut: [CHOI DORAN, mày đừng có mà trốn, ra đây nói coi sao tối qua đi đâu, làm gì mà không về KTX?]
Doran nuốt một ngụm nước miếng, tuy không muốn giấu nhưng cậu chưa muốn khai sớm như vậy. Thêm nữa làm như cậu không biết anh Peanut yêu sớm, từ lúc 18-19 tuổi đã bị lão già nhà cậu xơi tái rồi; còn anh Lehends thì cũng tán đổ tên Alpha kia từ lúc còn trẻ hơn cậu bây giờ, thế mà hai ổng làm như cậu còn trẻ con lắm.
Lòng nghĩ thế nhưng Doran không dám nói ra, chỉ đành nói hết mọi chuyện mà thôi.
Doran: [Hôm qua…em làm theo cách mấy anh, thân thiết với Oner, kéo em ấy đi ăn cùng, nên Jihoon em ấy ghen, em ấy đuổi Oner về rồi kéo em về căn hộ của em ấy. Xong tỏ tình với em, rồi chúng em…làm rồi]
Peanut: […………..]
Lehends: [……………]
Peanut: [Làm rồi? Là làm chuyện mà anh đang nghĩ đến đúng không?]
Lehends: [Là làm chuyện giữa Omega với Alpha…trên giường…?]
Doran: […Dạ vâng…là làm…giống thứ hai anh đang nghĩ đấy]
Lehends: [Cmn!!!!! Sao mày bảo dùng mỹ nhân kế không được ]
Doran: [Thì em có biết đâu, lần trước không được, nhưng lần này được]
Peanut: [Rồi nếu anh không biết mà hỏi thì mày tính giấu anh đến bao giờ?]
Doran: [Không có mà, em đâu có tính giấu, chỉ là chưa có thời gian để kể mà, sáng nay em vừa về đến KTX còn chưa kịp thay đồ luôn ấy]
Peanut: [Ít nhất mày cũng phải hỏi kinh nghiệm tụi anh chứ? Mấy tên Alpha tinh trùng thượng não không biết thương xót là gì, mày thì là lần đầu, làm sao chịu nổi?]
Doran: [Cũng không khó chịu đến thế, với cả em thấy, ngoại trừ hơi rát một chút thì…cũng thoải mái mà]
Peanut: [……………….]
Lehends: […….thằng này được]
Peanut: [Anh tạm tha, hôm nào gặp nhau một bữa kể rõ chi tiết chuyện giữa hai đứa cho anh, đừng nghĩ anh duyệt cho hai đứa mày yêu nhau rồi đâu đấy ]
Ôiiiiii, sao yêu đương còn phải khổ thế này vậy trời, anh cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, 25 năm chưa có một mảnh tình nào chưa đủ khổ hay sao mà còn bị mấy ông anh này ngăn cản chứ?
Doran thả mình xuống giường, chán nản gọi qua cho Chovy.
\”Jihoon ơi, anh Peanut và Lehends biết chuyện hôm qua của tụi mình rồi, làm sao giờ?\”
\”Không sao đâu, Doranie đừng lo, kệ mấy ổng đi\”
\”Ừm\”
\”Doranie sao rồi, còn đau không\”
Giọng nói quan tâm của Chovy qua điện thoại làm lòng anh ngứa ngáy, Doran lăn một vòng vào sát tường, ngón tay mân mê góc chăn, câu được câu không nói chuyện với cậu.
\”Không còn đau nữa, chỉ hơi tê một chút thôi\”
\”Vậy sao? Vậy…Doranie có hài lòng với khả năng của người yêu anh ở trên giường không?\”
Mặt anh nóng ran lên, vội đưa tay che má như thể thông qua điện thoại, người kia có thể nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng của anh vậy. Tuy cái gì nên làm đã làm, cái gì không nên làm cũng đã làm, nhưng anh vẫn chưa thể dửng dưng nói về chuyện đó với cậu mà không thẹn thùng được.
\”Ừm…thích lắm\”
\”Vậy, lần sau em sẽ cố gắng phục vụ Doranie tốt hơn nữa nhé\”
\”Ừm…\”
Giọng cười trầm ấm truyền qua tai nghe điện thoại, như thể cậu đang kề sát tai anh trêu chọc.
\”Ngày kia Doranie có trận đấu đúng không, nếu anh thi đấu tốt, em sẽ có một món quà tặng anh\”
\”Vậy…vậy ngày mai nếu em thi đấu tốt thì anh cũng sẽ mua quà tặng em\”
\”Được! Em mong chờ món quà của Doranie lắm đấy…Haizz…\”
\”Em sao vậy? Sao lại thở dài?\”
\”Em nhớ Doranie quá, làm sao bây giờ?\”
Dù biết bị cậu trêu chọc, nhưng Doran vẫn không nhịn được mà nhịp tim tăng mạnh. Anh cũng…có chút nhớ cậu rồi.
\”Vừa…vừa mới tách nhau chưa đến 1 tiếng nữa mà…\”
\”Nhưng em vẫn nhớ Doranie lắm, muốn ôm, muốn hôn, muốn cắn mông nhỏ…\”
\”Đừng…đừng trêu anh nữa…Anh…anh có buổi scrim, giờ phải đi đây, nói chuyện sau\”
Nói xong anh cúp ngang máy, lúng túng cúi đầu nhìn xuống cậu em đã lục tục ngóc đầu, lỗ nhỏ phía sau râm ran ngứa ngáy. Trải qua sự sung sướng của tình dục, giờ đây hình như anh bị…nghiện mất rồi.