[Choran] Dư Vị – Chap 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Choran] Dư Vị - Chap 11

Đến tận lúc nằm lên giường rồi, Doran vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm nay. Cảm giác kích thích, quyến luyến đó vẫn chưa vơi đi hết, chỉ mới nghĩ đến một chút thôi mà phần thân dưới của anh đã nổi lên phản ứng. Anh với tay lên đầu giường tính lấy áo khoác và khăn cổ của Chovy để tự làm như mọi lần, nhưng rồi chợt nhận ra anh đã trả khăn cổ và áo khoác cho cậu mất rồi.

RENG…RENG…

Anh cầm điện thoại, thấy là Chovy gọi đến liền nhanh chóng nghe máy mà không chú ý đây là cuộc gọi video. Đến khi gương mặt bảnh trai của Chovy đập vào mắt qua màn hình điện thoại thì Doran mới giật mình rút tay ra khỏi quần, ngồi bật dậy.

\”Anh đang làm gì bậy bạ hay sao mà hoảng vậy, mặt cũng đỏ luôn rồi kìa\”

\”Không…không có, anh vừa tắm nước nóng nên mặt đỏ tí thôi\”

\”Thế sao…Chuyện tối nay, cảm ơn anh nhé, nếu không có Doranie thì em gặp khó khăn rồi\”

\”Không cần cảm ơn mà, lần trước em cũng giúp anh rồi nên lần này anh cũng phải giúp em chứ\”

\”Vậy…Doranie có…sướng không?\”

Câu hỏi trắng trợn của Chovy khiến Doran lại nhớ về những gì đã xảy ra, trong không gian nhỏ hẹp đó, anh đã làm những gì, đã mất kiểm soát như thế nào…Phần thân dưới bị doạ sợ rụt về lại có dấu hiệu trỗi dậy.

\”Ừm…có\”

\”Vậy lần tới em có thể nhờ Doranie giúp tiếp được chứ? Thuốc ức chế không dễ chịu chút nào cả\”

\”Đúng…đúng vậy, thuốc ức chế khó chịu lắm. Nếu Jihoon gọi thì anh sẽ đến ngay. Em cũng đã đồng ý giúp anh mà, nên anh cũng phải giúp lại Jihoon chứ?\”

Sao Doran có thể từ chối được lời đề nghị này từ Chovy! Chỉ mới nếm thử một chút vị ngọt của tình dục, anh đã bị nó mê hoặc quên lối thoát. Tuy tối nay đã được Chovy giúp ra 2 lần, nhưng huyệt nhỏ phía sau vẫn chưa được ăn no, vẫn luôn ngứa ngáy, mấp máy liên hồi. Nếu lần tới…anh làm tốt hơn thì có thể tiến xa hơn không?

Chovy kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể bị anh khơi dậy, thở ra một hơi nặng nề. Cậu vừa thấy may mắn vì Doran quá dễ dụ, lại lo sợ có ai đó nhanh chân cướp mất anh từ tay cậu. Doran vừa ngây thơ, vừa đáng yêu, lại vừa dâm đãng khiến lòng cậu cồn cào.

\”Nếu có Doranie ở đây thì tốt quá\”

\”Sao vậy, vẫn còn khó chịu sao?\”

\”Không phải đâu, chỉ là lại nhớ Doranie rồi\”

Câu nói tán tỉnh cùng giọng điệu ngọt ngào như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim Doran. Nhịp tim anh tăng lên nhanh chóng, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy đến trước mặt người kia, mặc sức trêu đùa.

\”Đừng…đừng đùa anh như thế…\”

\”Em nói nghiêm túc mà, cũng may có khăn với áo khoác đây, trên đó toàn Pheromone của Doranie. Nếu không, em sẽ nhớ mùi hương, nhớ Pheromone, nhớ bàn tay mềm mại của Doranie chết mất\”

Chovy đưa chiếc khăn trong tay lên ngửi một hơi sâu, thoải mái để Pheromone của người kia dần xâm chiếm bên trong cậu. Phải nhanh chóng tán được anh, giữ anh lấy cho mình thì cậu mới yên tâm được.

\”Thơm thật đấy, giống y như mùi ở trên người Doranie vậy\”

Đang lúc Doran bị cậu làm cho ngượng chín mặt, không biết nói thêm gì thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh nói với Chovy một câu rồi cầm điện thoại bước ra mở cửa.

\”Hyeonjoon hyung, anh đừng quên sáng mai anh hứa đi dạo phố với em rồi đấy\”

Là Kangin – cậu em nhân viên trong T1, vì là hai Beta ít ỏi trong trụ sở nên hai người khá thân thiết (ít nhất mọi người đều nghĩ anh là Beta). Sắp đến sinh nhật của chị gái nên em ấy nhờ anh giúp chọn quà sinh nhật. Nếu không phải em ấy đến nhắc thì chắc anh đã quên mất rồi.

\”Anh nhớ mà, đã hẹn em rồi sao quên được chứ\”

\”Dạ vâng, vậy Hyeonjoon hyung ngủ ngon, hẹn mai gặp lại\”

\”Em ngủ ngon, mai gặp lại\”

Doran đóng cửa, bước lại về giường, cuộc gọi trong tay đã bị Chovy tắt từ lúc nào. Anh nhắn tin chúc cậu ngủ ngon rồi cũng lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, bước vào trung tâm thương mại, nhìn một vòng các cửa hàng nhộn nhịp, cả hai anh em đều không biết nên phải đi đâu, mua gì.

\”Kangin à, chị em có sở thích gì không?\”

\”Thì cũng như các bà chị khác, thích áo quần, thích mỹ phẩm thôi, cũng không có sở thích gì đặc biệt nữa\”

\”Vậy…hay là mua khăn quàng cổ cho chị em được không?\”

\”Dạ, vậy chúng ta đi xem khăn cổ đi ạ\”

Nói rồi Kangin tính vươn tay khoác lấy cánh tay Doran kéo đi, nhưng lúc tay cậu vươn ra giữa chừng thì cánh tay của Doran bị một bàn tay khác nắm lấy.

\”Doranie hyung, sao anh cũng ở đây ạ, chúng ta có duyên thật đấy\”

Doran bất ngờ quay lại, Chovy đang đứng chắn giữa anh và Kangin, phía sau cậu là anh Ruler đang ngáp ngắn ngáp dài bước theo. Anh cúi đầu lễ phép chào anh Ruler rồi quay lại nhìn vào cậu.

\”Sao em lại đến đây, anh đi cùng Kangin, là nhân viên của T1 đi mua quà cho chị của em ấy\”

Kangin lúc này mới bước lên, nhìn cánh tay anh đang bị nắm lấy kia, không tình nguyện chào hỏi với Chovy và Ruler. Cậu thích anh Hyeonjoon đã lâu, mọi người trong công ty đều biết và tạo điều kiện cho cậu thân thiết với anh hơn. Chỉ cần nhìn ánh mắt và thái độ mà Chovy dành cho mình, cậu biết đây là đối thủ muốn giành Doran với cậu.

\”Thế tốt quá, anh Jae-hyuk cũng đang đi mua quà cho người yêu của anh ấy. Chúng ta đi chung đi\”

Nhận thấy kế hoạch hẹn hò của mình có thể sẽ đổ bể, Kangin nhanh chóng chen lời.

\”Anh Siwoo là nam, chúng em lại mua quà cho nữ, đi chung có vẻ cũng không phù hợp lắm\”

Chovy nhìn cậu em trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt như dao găm nếu có thể giết người thì người này đã xuống tầng 18 địa ngục rồi.

\”Đằng nào tôi với anh Jae-hyuk cũng rảnh, có thể đi mua quà cho chị cậu trước, xong việc cậu có thể về trước rồi chúng tôi đi mua quà cho Siwoo sau\”

\”Như thế này…\”

Không để cho Kangin nói thêm, Chovy xoay người chắn đi tầm nhìn giữa Doran và cậu ta

\”Doranie hyung, trưa nay đi ăn cơm cùng nhau được không, em biết có nhà hàng này ngon lắm. Coi như để cảm ơn tối qua anh đã giúp em nữa\”

Doran ngây thơ vẫn chưa biết gì về cuộc chiến ngầm giữa hai cậu trai trước mặt, anh chỉ đang chìm trong niềm vui \”vô tình\” gặp được Chovy, lại còn được cậu mời đi ăn trưa.

\”Được. Vậy đi thôi Kangin, chúng ta đi mua quà cho chị em trước\”

Doran tiến lên, kéo tay Kangin, anh chỉ muốn mua quà cho chị cậu nhanh để tiếp tục đi cùng Chovy. Nhưng trong mắt hai người kia, anh đang thân thiết hơn với Kangin thay vì cậu. Ánh mắt Chovy tối sầm lại, thả ra không ít Pheromone uy áp hướng thẳng đến tên Beta kia, nhưng không có chút tác dụng gì.

Lúc này, Ruler mới bước đến, đặt tay lên vai cậu an ủi.

\”Tán vợ không được vội, cứ từng bước mà làm, em càng nóng vội sẽ càng dễ hỏng việc\”

\”Anh có tán được vợ đâu mà nói, không nhanh để thằng khác cướp mất hay gì?\”

Chovy hất tay anh ra khỏi vai mình, bước chân đuổi theo hai người phía trước, bỏ lại Ruler đứng chôn chân tại chỗ. Nếu không phải con mèo cam kia hứa sẽ nói tốt anh cho Siwoo hết giận thì anh có cần phải đi theo nó từ sáng sớm thế này không.

\”Doran huyng, anh thấy chiếc khăn này được không?\”

Kangin đưa chiếc khăn màu hồng nhạt lên trước mắt anh, chiếc khăn có chất liệu khá tốt, màu sắc cũng nhẹ nhàng.

\”Được đấy, chắc chị em sẽ thích món quà này thôi\”

\”Vậy được rồi, để em đi thanh toán chiếc khăn này\”

Kangin nhanh chân chạy lại quầy thanh toán, Doran không có việc gì làm, nhìn một vòng thì thấy một chiếc khăn cổ nam màu đen trầm, hoạ tiết sọc màu xám đậm. Anh tiến tới đưa tay cầm lấy chiếc khăn trong tay, chất liệu cũng khá tốt.

\”Hyung, em xong rồi, chúng ta đi thôi\”

Doran xoay người, cùng Kangin đi ra khỏi cửa hàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.