\”Nice!\”
Doran tháo bỏ tai nghe khi nhà chính của GenG bị phá huỷ, màn hình thông báo hiện lên dòng chữ Victory đỏ chói. Anh thở một hơi thật sâu giảm bớt tâm trạng căng thẳng suốt trận BO3 giằng co vừa xong. GenG chưa bao giờ là đội yếu, thậm chí việc giành chiến thắng trước GenG luôn là một khó khăn với T1, vậy nên chiến thắng hôm nay thực sự rất quan trọng để vực dậy tinh thần của mọi thành viên trong team.
Theo thông lệ, đội thắng sẽ tiến đến cụng tay với đội thua. Anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế, tiến về vị trí của team bạn, nhưng càng bước đến gần thì không khí càng đậm mùi vỏ cam thanh nồng, mùi hương bất chợt này len lỏi, dần xâm chiếm cơ thể khiến chân anh run rẩy, bước từng bước khó nhọc. Đây là…? Mùi Pheromone sao? Nhưng vì sao anh có thể cảm nhận được mùi Pheromone này?
Vốn là một Omega lặn, Doran gần như không thể cảm nhận được Pheromone của người khác, và cũng chưa có Alpha nào cảm nhận được Pheromone của anh. Điều này khiến anh có thể sống như một Beta, chỉ trừ việc anh vẫn sẽ chịu sự tra tấn của kỳ mẫn cảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những Omega khác. Việc tích tụ Pheromone trong cơ thể, khiến mỗi khi đến kì mẫn cảm thì Pheromone của anh sẽ bùng phát, thiêu đốt cả cơ thể anh, khiến anh điên cuồng thèm khát sự an ủi của Alpha, chỉ có thuốc ức chế đặc trị mới làm giảm sự thống khổ của anh lúc này.
Nhưng…hôm nay anh lại cảm nhận được Pheromone của Alpha? Doran cố gắng ngẩng đầu nhìn một vòng cả 5 người bên phía GenG, Alpha đó là ai trong số họ? Càng tiến gần về phía đội hình GenG, mùi hương nồng đậm đó lại càng mạnh mẽ, bao lấy anh mà trêu đùa, mơn trớn. Đến lúc đứng trước mặt tuyển thủ Chovy – người chơi đường giữa của GenG, anh có cảm giác tuyến thể phía sau gáy nóng lên liên hồi, toàn bộ không gian xung quanh đều bị hương vỏ cam kia bao phủ- hít thở dần khó nhọc, chân anh tê dại không thể đứng vững ngã quỵ xuống. Rất may một bàn tay đưa tới đỡ lấy hai tay anh, tránh cho một pha ngã khó coi ngay trước máy quay. Nhưng tiếp xúc gần gũi này càng khiến cho pheromone kia xâm chiếm lấy anh. Doran cố gắng bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, khiến cho bản thân tỉnh táo hơn, cố gắng giữ lí trí cụng tay với từng thành viên, chào khán giả rồi bước vào. Vừa bước qua cánh cửa phòng chờ T1, Doran đổ khuỵ xuống nền nhà, khó nhọc ôm lấy ngực thở dốc từng hồi.
\”Hyung, anh làm sao vậy?\” Keria đi ngay phía sau thấy tình trạng bất ổn của anh liền nhanh chóng tiến tới đỡ anh ngồi lên ghế sofa. Mọi người trong đội cũng vì tiếng gọi của Keria mà tiến tới vây quanh anh lo lắng.
\”Anh không sao, có bình thuốc ở trong Balo, lấy…lấy giúp anh\”
Doran run rẩy, yếu ớt uống xong thuốc ức chế đặc trị được Keria đem tới. Anh mệt mỏi thả mình nằm xuống sofa, chờ cho thuốc từ từ ngấm dần, giảm bớt cảm giác khát khao đang giày xéo lấy mình.
Việc anh là Omega, ngoài người nhà thì không ai biết, từ trước đến nay anh vẫn sống như một beta bình thường. Đến cả những đồng đội thân thiết trong team cũng không nhận ra Pheromone của anh khiến anh tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ bị Pheromone chi phối. Bác sĩ đã nói chỉ Alpha có độ phù hợp >90% mới cảm nhận được Pheromone của anh, nhưng đâu dễ để tìm được người ấy đâu. Thế nên việc sống như Beta cả đời cũng không phải là quá tệ. Thậm chí ngay lúc này, dù đang bị kỳ mẫn cảm tra tấn nhưng tất cả Alpha trong phòng đều không hề cẩm nhận được Pheromone của anh.
Phía bên này, Chovy đang ngồi trên Sofa trong phòng chờ GenG, gương mặt trầm ngâm rơi vào suy nghĩ vẩn vơ. Lúc nãy, khi đỡ tuyển thủ Doran, cậu đã gửi được mùi hạt dẻ nướng- mùi hương ấy vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khiến cậu lưu luyến, đấy rõ ràng là mùi Pheromone của Omega, không thể sai được. Nhưng không phải tuyển thủ Doran là Beta sao. Để giải đáp thắc mắc này, Chovy lên tiếng hỏi mọi người trong phòng.
\”Lúc nãy…mọi người có ngửi thấy mùi hạt dẻ nướng trên người tuyển thủ Doran không?\”
Ruler ngẩng đầu từ điện thoại, nhìn thằng em láo cá đang hiếm khi ngồi yên một chỗ kia, chọc khoáy.
\”Mày đói rồi sinh ảo giác à? Đói thì kiếm gì ăn đi, đừng tưởng tượng tuyển thủ nhà người ta thành đồ ăn nữa. Dù tuyển thủ Doran bảnh trai thật nhưng người ta là Beta đấy, đừng có làm khổ người ta\”
Chovy không thèm phản bác như mọi lần, cậu đang mải suy nghĩ về tuyển thủ đường trên nhà T1 kia. Beta sao? Chovy mân mê đầu ngón tay, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương hạt dẻ nướng chưa phai hết. Chắc chắn không thể là ảo giác của cậu được. Chỉ là cậu không rõ, vì sao những người xung quanh không ngửi thấy mùi Pheromone của người ấy?
Ahh~ Tuy hạt dẻ không phải món ăn yêu thích của cậu, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn cắn một miếng hạt dẻ nướng thật lớn, vừa nhâm nhi vừa tận hưởng mùi vị đó.
Suốt mấy ngày sau, Doran không thể tập trung vào việc chơi game được, đầu óc anh luôn bị mùi hương vỏ cam kỳ lạ ấy và cảm giác ấm nóng lúc Chovy chạm vào gây rối. Mãi cho đến tận hôm nay, may mắn gặp được cậu trong cùng một trận rank anh mới vực dậy được tinh thần đối với tựa game này. Trận này, Chovy đi mid còn anh đi Top, nhưng vì cứ liên tục lia map ra đường giữa nên anh đã bị Top bên kia solo kill 3 mạng liên tiếp rồi. Dù trận đấu vẫn giành được thắng lợi nhưng anh feed tận 10 mạng. Doran chán nản nằm ngửa ra ghế – Chovy sẽ nghĩ anh kém cỏi mất thôi.
Màn hình bất chợt nhảy ra thông báo tin nhắn từ tài khoản của Chovy khiến Doran vội vã bật người ngồi thẳng dậy, kéo theo sự chú ý của 4 thành viên còn lại, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm, sự tập trung của anh đã bị dòng tin nhắn ngắn ngủi kia quấn lấy mất rồi.
[xin chào, tuyển thủ Doran]
[Xin chào, tuyển thủ Chovy]
[Anh cứ gọi em là Jihoon là được, cũng không cần dùng kính ngữ với em đâu]
[Được, Jihoon cũng bỏ kính ngữ với anh nha, ván lúc nãy anh chơi không tốt, xin lỗi em nhé]
[Đâu có, lúc nãy anh Doran mở combat đẹp lắm luôn, pha giao tranh cuối mới thắng được đấy]
[Cảm ơn em, em không chê là tốt rồi]
[Lần sau nếu không chơi solo rank thì rủ em chơi cùng nha, em muốn thân thiết hơn với anh Doran]
[Được, anh cũng muốn thân thiết hơn với Jihoon nữa]
\”Em còn tưởng anh nhắn tin với cô nào cơ, nhắn tin với Jihoon mà cũng phải cười tủm tỉm thẹn thùng như vậy à? Với cả người ta là Alpha đấy, Beta như anh đừng dây vào thì tốt hơn\”
Trong lúc đang chìm đắm trong niềm vui được làm quen với Chovy, giọng nói của Keria vang lên ngay phía sau làm Doran giật mình suýt thì ném luôn con chuột trong tay
\”Ai…ai nói là anh cười tủm tỉm chứ, anh đang rất bình thường đấy, em đừng có nói bừa\”
\”Bình thường hay không anh tự biết\”
Keria để lại một câu rồi xoay người đi mất, không thèm quan tâm ông anh đang đỏ lựng cả mặt và tai kia nữa