Hyeonjoon thấy xe sang tới đón bọn họ nội tâm không chút phập phồng, thậm chí có có một chút cảm giác: Ồ, đã tới rồi.
Jihoon che chở Hyeonjoon ngồi lên xe rồi nhẹ giọng hỏi: \”Về nhà với em nhé?\”
Mặc dù Hyeonjoon cảm thấy có chút sớm, nhưng mà tình huống đạc thù thì không sao cả, dù sao bây giờ cũng nhận định Jihoon rồi, tại lúc qnh tháo dụng cụ phòng hộ xuống anh cũng đã nghĩ xong.
Jihoon nói tiếp: \”Không muốn gặp bọn họ có thể tới chỗ của em.\’
Hyeonjoon bóp bóp mặt cậu, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi một chuyến: \”Tới cũng tới rồi, không đi là không lễ phép đâu.\”
\”Vâng.\” Jihoon không có ý kiến, ôm lấy Hyeonjoon rồi vùi vào ngực anh.
Bây giờ trên người cậu còn có chút không thoải mái, nhìn qua khá uể oải.
Hyeonjoon rối rắm suy nghĩ hồi lâu phải chú ý gì để lễ phép, kết quả đến nhà Jihoon lại phát hiện hình như trưởng bối cậu không có nhà.
Ngược lại Jihoon không hề để ý, dáng vẻ đã rất quen thuộc. Cậu thấy Hyeonjoon có chút kinh ngạc thì giải thích: \”Bọn họ thường xuyên đi công tác nên cũng không hay về nhà.\”
Không cần gặp gia trưởng làm Hyeonjoon cũng bình tĩnh lại.
\”Không sao đâu ạ.\” Jihoon dẫn Hyeonjoon về phía phòng ngủ của cậu, vừa đi vừa an ủi: \”Bọn họ cũng rất thích anh.\”
Hyeonjoon cũng không biết Jihoon đã lén lút làm gì mà đã giải quyết rõ ràng tất cả mâu thuẫn có thể tồn tại.
Phòng Jihoon không quá giống với Hyeonjoon tưởng tượng, anh cho là phòng Jihoon dù không phải phong cách đáng yêu cũng ít nhất phải là màu sắc ấm áp, không nghĩ tới cả căn phòng đều là đen trắng xám.
Nhưng mà nhìn kỹ vẫn thấy được trong đó có chút phong cách của Jihoon, ví dụ như tủ đầu giường có bày một gấu bông màu đen tuyền hình tròn, trên bành sách có hộp kẹo Jihoon thích ăn…
Trên giá sách còn có một tấm hình.
Trong hình là Hyeonjoon mặc bộ đồ rằn ri ngồi dưới bóng cây với nụ cười rạng rỡ. Cũng không biết anh chỉ học có một ngày mà sao Jihoon lại chụp được.
Sau khi Jihoon thấy tầm hình thì cẩn thận nhìn sắc mặt Hyeonjoon,thấy anh không có chút không vui nào mới thở phào nhẹ nhõm. Chụp lén đã là không tốt rồi, cậu sợ trong lòng Hyeonjoon cảm thấy không vui.
Để ý thấy mùi sữa hơi đậm hơn, Hyeonjoon theo bản năng thả ra chút tin tức tố trấn an.
\”Sao vậy?\” Hyeonjoon tự giác vùi mình vào ngực Jihoon , nhẹ giọng hỏi.
Jihoon vì động tác của Hyeonjoon mà có được trấn an cực lớn, do dự một chút rồi giải thích: \”Sợ đàn anh cảm thấy em chụp lén anh…\”
Hyeonjoon nhớ tới lần đầu gặp Jihoon bị chụp ảnh, trên mặt không tự chủ hiện lên nụ cười, lần đầu gặp anh cùng vì nhan sắc của Jihoon mà không gây khó dễ gì, bây giờ anh càng không thể vì cái gọi là chụp lén này mà tức giận với cậu .
Cứ ngồi như vậy không khỏi có chút nhàm chán, Jihoon nhịn đau buông Hyeonjoon ra rồi đi tìm máy chiếu phim của mình.
Hyeonjoon thấy cậu bày máy chiếu xong thì hỏi: