(Chonut – Pernut – Choran) Bé Ơi Từ Từ – Thời tiết Thượng Hải: Mây mưa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Chonut – Pernut – Choran) Bé Ơi Từ Từ - Thời tiết Thượng Hải: Mây mưa

BẠN ĐANG ĐỌC

Mọi thứ như đã được sắp đặt
Baby giờ em muốn làm gì?

#choran
#chovy
#hanwangho
#jungjihoon
#parkdohyeon
#peanut
#pernut
#viper

Ở Trung Quốc cả Dohyeon và Wangho đều không thiếu bạn bè đồng nghiệp cũ nhưng họ ở thành phố khác và cũng đang bận với lịch trình làm việc. Hơn nữa việc họ trốn đi chơi Trung Quốc vẫn nên là càng ít người biết càng tốt. Vậy nên họ cứ tự chơi với nhau thì hơn.

Ý là tự đi chơi với nhau chứ không phải Dohyeon đè Wangho lên bức tường kính hướng ra cảng Thượng Hải chơi đến ngất lên ngất xuống!

Wangho đeo một đôi tai mèo đen tuyền tiệp với màu tóc và một chiếc chuông cổ có phần đai bằng ren đen. Đáng ra chỉ có ngần này thì Dohyeon cũng chỉ chơi anh đến 2 giờ sáng thôi nhưng ai lại mách Wangho mặc đồ hầu gái vậy? Vậy là công sức lên kế hoạch đi chơi của Dohyeon đi tong rồi còn gì? Phải chơi cho bõ tức mới được.

Chiếc yếm hầu gái mỏng manh chỉ có phần tạp dề trắng phủ đằng trước, đằng sau hoàn toàn trống trải chỉ có một sợi dây mỏng treo sau gáy và hai sợi dây thắt trên eo thành một cái nơ nhỏ xinh làm nổi bật lên thắt lưng mảnh dẻ và bờ mông cong tròn trịa. Và không biết cao nhân nào lại còn chỉ cho Wangho đeo một chiếc kẹp tất bằng ren rất khiêu khích cùng với một đôi tất mỏng đến ngang đùi cũng một màu đen tuyền. Muốn hại chết Dohyeon thì cứ trực tiếp ra tay đi, sao lại giày vò hắn như vậy chứ?

Peanut:
Mày chắc mặc vậy ổn không?

Lehends:
Ổn vl

Peanut:
Tao tưởng đồ hầu gái là váy phồng với áo nữa…

Lehends:
Chỗ đó người ta bảo chỉ có ngần đó thôi

Peanut:
Mày chắc hả?

Lehends:
Đm đi ra đi

Khi Wangho rụt rè thò đầu ra khỏi phòng thay đồ Dohyeon suýt ngừng thở. Đây là cái gọi là \”món quà đặc biệt\” mà Wangho cứ úp úp mở mở cả ngày nay hả? Wangho với đồ hầu gái, tai mèo và tất chân rón rén ra khỏi phòng thay đồ, dáng vẻ bẽn lẽn mím chặt môi, mắt cũng không dám nhìn thẳng khiến Dohyeon muốn cười lắm mà không dám.

– Lại đây xem nào. – Dohyeon vỗ nhẹ vào bên cạnh mình.

Wangho đi tới, chân cứ quýnh lên đến nỗi vấp một cái bổ nhào vào người Dohyeon, tay níu áo hắn, mặt vùi ngay vào đũng quần hắn.

– Đừng vội đừng vội… – Dohyeon cười khúc khích trên đỉnh đầu Wangho làm mặt anh từ quả cà chua trực tiếp biến thành một quả cầu lửa vừa đỏ vừa nóng.

Dohyeon bế Wangho đặt lên đùi mình, tay hắn không khỏi mân mê cặp đùi mịn mướt được bọc trong lớp tất mỏng dính càng sờ càng trơn tay. Anh bé của hắn vẫn đang ngượng gần chết, mặt còn chưa ngẩng lên được làm tai mèo lông lá cứ thế cọ qua cọ lại trên mặt Dohyeon khiến hắn nhột nhạt muốn đè anh lắm rồi nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa.

– Đây là quà của em sao? Tặng em nhiều thật đấy.

– Ừm…anh không nghĩ nó như vậy…

– Đẹp mà?

Dohyeon luồn tay qua kẹp tất, búng nó lên khiến nó rơi xuống da thịt kêu tét một cái nho nhỏ. Hắn hôn mơn trớn lên gò má nóng hồng của Wangho, dụ dỗ anh ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Tay giữ chặt cằm Wangho, hắn len lỏi vào khuôn miệng bé xinh nũng nịu để cuốn lấy cái lưỡi thơm ngọt và từng giọt nước mà đối với hắn chính là tiên đan. Môi Dohyeon bắt đầu du ngoạn trên da thịt ngọt lịm của Wangho. Tấm lưng mảnh khảnh lồ lộ là nơi bị tấn công đầu tiên. Từ những cái hôn rải rác trên má, Dohyeon đáp môi xuống vành tai và cổ rồi cứ trượt dần xuống theo hơi ấm mời gọi của cơ thể Wangho. Từng chiếc hôn trải theo sống lưng mềm mại đến tận chiếc nơ thắt hờ hững sau eo. Người mặc đồ hầu gái là Wangho nhưng kẻ thật sự thể hiện niềm tôn thờ ở đây là Dohyeon.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.