BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi thứ như đã được sắp đặt
Baby giờ em muốn làm gì?
#choran
#chovy
#hanwangho
#jungjihoon
#parkdohyeon
#peanut
#pernut
#viper
Wangho tiếp tục trả bài hùng hục trên giường Dohyeon, trong đầu anh còn hối hận vì nghĩ rằng biết thế đêm qua trả hết cho xong. Nhưng anh không biết là trong cái đầu óc của Dohyeon thì dù tối qua hắn có ăn no đến ngất đi thì sáng vẫn phải ăn bữa sáng, anh chẳng chạy đi đâu được đâu. Đến gần trưa, khi cả hai đã cùng đói đến sắp hoa mắt thì cầm thú trên người Wangho mới dừng lại để ăn trưa. Lúc này đội trưởng GenG mới cầm tới điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi cũng không nhiều nhưng anh để ý đến cuộc gọi lúc 1h sáng từ Jihoon, cuộc gọi đã được nhận và anh chắc chắn người nhận là người đang lúi húi trong bếp kia. Đợi khi ngồi ăn cùng nhau, Wangho mới hỏi:
– Hôm qua em nhận điện thoại Jihoon à?
– Ừm. Cậu ấy hỏi anh đâu và có về không. Em bảo anh ở đây, mai về. – Dohyeon nhận trách nhiệm và khai báo luôn.
– Đừng nhận cuộc gọi của anh chứ – Wangho hơi phật ý phàn nàn.
– Nếu là người khác em cũng chẳng nhận đâu.
– Thế sao lại nhận cuộc gọi của Jihoon?
– Em còn nhận cuộc gọi của anh Sanghyeok cơ. Nếu anh ấy gọi đến. – Dohyeon nhún vai.
– Em cứ hơn thua ý? – Wangho ngậm cái thìa trong miệng khẽ lẩm bẩm – Người ta còn là người yêu cũ, em còn chẳng phải.
Dohyeon rất thính tai, hắn nghe thấy rõ ràng nhưng quyết định giả điếc. Hắn không biết bản thân hơn thua với Jihoon bởi vì con mèo béo đó là người yêu cũ của Wangho hay vì con mèo béo đó làm Wangho tổn thương. Nhưng Wangho nói đúng, hắn chẳng có quyền gì hơn thua với những gã đàn ông có tên trong cuộc đời Wangho. Dường như Wangho đang gợi ý đến một mối quan hệ nào đó nhưng Dohyeon lại quyết định bỏ qua cơ hội này. Hắn đã mập mờ với anh thế này cả năm nay rồi, rõ ràng cảm xúc của hắn rất khác so với những mối quan hệ cả thèm chóng chán trước. Nhưng có gì đó trong hắn cứ lập lờ với đoạn tình cảm này, giống như không muốn dấn quá sâu, không muốn yêu nhiều như thế. Và hơn nữa, nếu cứ sau một đêm liền quyết định mối quan hệ thì hắn khác gì con mèo béo khốn nạn Jihoon?
Ngồi đối diện với Dohyeon lúc này là Wangho lại theo đuổi một dòng suy nghĩ khác. Anh đã cố cho hắn một manh mối, anh vốn cho rằng hắn sẽ chớp lấy ngay nhưng không, hắn thờ ơ tiếp tục dùng bữa. Wangho không thật sự tức giận khi Dohyeon nhận điện thoại của Jihoon, anh chỉ muốn biết suy nghĩ thật sự của Dohyeon khi làm vậy là gì. Một người rất giỏi nhìn sắc mặt như anh cuối cùng cũng bó tay trước khuôn mặt lạnh như tiền của Dohyeon. Lúc hắn lấy lòng anh, khuôn mặt hắn mềm tưởng như ngọt ngào sắp trào ra. Song những lúc hắn muốn giấu kín tâm tư, anh thật sự chẳng đào bới được gì. Anh không biết hắn thật sự muốn gì, có những lúc hắn nhiệt tình đến nỗi anh cảm nhận được chân tâm nhưng cũng có lúc như thế này, Wangho có cảm giác như vừa bước hụt cầu thang, sự trống rỗng và hoang mang ôm trọn tâm trí và khiêu khích anh đến những thứ tiêu cực hơn. Có phải anh lại sai rồi không?
Trong khi hai người ở nhà Dohyeon đang bận đấu trí như thi đấu cờ vua thì ở kí túc xá GenG có một con mèo béo chuẩn bị phát điên. Jihoon mở mắt với cái đầu ê ẩm và mùi hương ngọt ngào bên mũi. Mùi này hắn quen, hắn vươn tay muốn tìm kiếm chủ nhân mùi hương, hắn kì vọng đó là một thân ảnh ấm áp mềm mại như trong trí nhớ mơ hồ nhưng hiện thực thứ hắn ôm lại chỉ là một chiếc gối lạnh ngắt. Jihoon ngồi bật dậy, hắn biết mình đang nằm trên giường Hyeonjoon, vậy Hyeonjoon đâu? Không biết thứ gì thôi thúc hắn đứng dậy, mở cửa nhà tắm, đi ra phòng sinh hoạt chung, đi vào bếp, kiểm tra camera phòng tập luyện. Tất cả đều không có bóng dáng Hyeonjoon.