(Chonut – Pernut – Choran) Bé Ơi Từ Từ – Người cũ người mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chonut – Pernut – Choran) Bé Ơi Từ Từ - Người cũ người mới

BẠN ĐANG ĐỌC

Mọi thứ như đã được sắp đặt
Baby giờ em muốn làm gì?

#choran
#chovy
#hanwangho
#jungjihoon
#parkdohyeon
#peanut
#pernut
#viper

Rời khỏi cửa Faker Tower, Wangho muốn gọi ai đó đến đón mình, cứ nhìn đi nhìn lại vào địa chỉ liên lạc của Dohyeon. Sau cùng quyết định nhắn tin cho hắn.

Peanut:
Em ngủ chưa?

Viper3:
Chưa?

Peanut:
Đón anh được không?

Viper3:
Faker Tower?

Peanut:
Em gắn định vị anh à?

Viper3:
Không, em đoán thế.

Hôm nay hắn biết anh đi đâu mà, vậy nên lúc anh vừa rời đi, hắn cũng xin phép trở về nhà một đêm. Dohyeon là người như vậy, hắn thích tự cuộn mình lại với nỗi đau thay vì đem đi đâu đó để giãi bày, dù cho cách này có khiến nỗi đau trở nên dai dẳng và khó kiểm soát hơn thì với Dohyeon, nó vẫn là tốt nhất. Khi Wangho nhắn cho hắn, hắn đang chìm trong khói thuốc. Hắn không thể uống vì ngày mai còn nhiều việc để làm, vậy thì hút thuốc vậy. Nhìn thấy màn hình loé lên, hắn định bụng tắt đi, nhưng Wangho à Wangho, giá kể hắn có thể mặc kệ anh thì đã chẳng sầu thương thế này. Anh có thể nhờ bất cứ ai đến đón, nhờ Dohyeon đến đón thì sao? Hắn nên tỉnh táo lên chứ nhỉ? Wangho mà sẽ chọn hắn sao? Gã đàn ông anh chọn lại để hắn đến đón anh sao? Mẫu thuẫn cứ chồng lên mâu thuẫn khiến hắn lười nghĩ, thôi thì chỉ là đón anh về thôi, nghĩ nhiều thế làm gì?

Dohyeon vẫn khoác áo lên, đem cho Wangho một cái áo nữa, dù biết anh coi mình chẳng thua gì một món đồ chơi thì sự dịu dàng Dohyeon dành cho người mình yêu vẫn chẳng thể thay đổi.

Wangho đứng ở sảnh đợi Dohyeon, trời cuối xuân ấm áp vào ban ngày khiến anh chủ quan, chỉ mặc một lớp áo mỏng, giờ bị gió đêm lùa cho không dễ chịu chút nào. Đột nhiên Sanghyeok xuất hiện ở cửa thang máy, anh ta tới gần Wangho với một chiếc áo khoác trên tay, cẩn thận khoác lên cho anh cùng một nụ cười vạn phần dịu dàng mà người ta đồn ầm lên là chỉ dành cho mình Wangho.

– Anh nhớ ra em không thể chịu lạnh. Ghét bỏ anh cũng được nhưng phải giữ lấy sức khoẻ của mình.

Wangho muốn từ chối vì anh chẳng muốn nhận thêm gì từ Sanghyeok nên đã lùi lại một bước nhưng vòng tay người đó đã kịp quàng chiếc áo lên vai anh.

– Còn cái này, anh đã mua lâu rồi, chỉ để dành cho Wangho thôi. Nó không đắt như đồng hồ bình thường em thích, nhưng nó chứa toàn bộ tình yêu anh từng có trong đời.

Sanghyeok đưa chiếc hộp nhẫn ban nãy cho anh, Wangho ngẩn ra nhìn Sanghyeok trước mặt. Không có một chút đùa cợt nào trong ánh mắt của Sanghyeok khiến Wangho vô cùng hoang mang. Lại gì nữa đây? Cứ mỗi lần anh quả quyết rời đi, người đó đều có đủ cách khiến anh phải quay lại. Dáng vẻ này là sao?

– Anh đã giữ nó 4 năm rồi Wangho. Anh đã từng nghĩ em sẽ quay về và anh sẽ trao nó cho em khi bọn mình một lần nữa yêu nhau. Nhưng chuyện như chúng ta đều biết đó, chúng ta chẳng cho nhau được một cơ hội nào tử tế cả.

– Mỗi lần em có người yêu mới anh đều tự hỏi sao đó không thể là anh? Anh cũng có thể ở bên em, theo đuổi ước mơ cùng em, chia sẻ cuộc sống với em mà? Thậm chí anh muốn cho em nhiều hơn tất cả những gì anh có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.