BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi thứ như đã được sắp đặt
Baby giờ em muốn làm gì?
#choran
#chovy
#hanwangho
#jungjihoon
#parkdohyeon
#peanut
#pernut
#viper
Hyeonjoon mở mắt ra, việc đầu tiên là vơ lấy điện thoại xem xét một lượt. Cũng chưa vào thời gian luyện tập, em có thể thoải mái một chút, nằm thêm một tí. Nhưng nhìn đến cái điện thoại em lại thấy nhàm chán đến nỗi muốn vứt nó đi. Vẫn toàn là cuộc gọi và tin nhắn của Jihoon, cũng may là hôm nay đã đỡ hơn mấy hôm trước, chỉ tầm chục tin với 2 cuộc gọi thôi. Chủ đề vẫn loanh quanh chỉ có sao em lại bỏ rơi hắn, em đi bao giờ về với hắn, hắn biết sai rồi. Chắc lại say ngất ở đâu không ai kéo về nên nhớ đến em, Hyeonjoon nghĩ thế. Trước đây vẫn luôn là Hyeonjoon đón Jihoon say mềm từ cổng kí túc xá, vất vả đem hắn về đến giường, đắp chăn cho hắn, sáng ra còn chuẩn bị trà gừng để đầu giường cho hắn. Em làm thế vì em cho đó là trách nhiệm của đồng đội hay vì em đã lỡ phải lòng con mèo béo điển trai đấy? Em chậm chạp chuyện yêu đương nhưng không đến nỗi không nhận ra tâm tình của chính mình. Hiện tại em không phải thấy hắn như vậy mà không thương nhưng trong lòng em rõ ràng rằng em thương hắn thì ai thương em? Người ta chỉ muốn em chăm sóc thôi, người ta đâu thích em? Hyeonjoon quăng trả điện thoại vào góc giường, đi vào nhà vệ sinh và bận lo lắng cho giấc ngủ của Wangho, không biết Dohyeon có ngủ ngoan để cho đội trưởng ngủ không đây?
Wangho không phụ lòng mong mỏi của Hyeonjoon, ở trong lòng Dohyeon ngủ ngon ngoài sức mong đợi. Thân nhiệt Dohyeon không quá cao, vừa vặn để Wangho rúc vào ngủ. Cảm giác có người ôm như em bé cũng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, vừa cảm thấy an toàn lại thoải mái. Cả đêm không lúc nào Dohyeon rời tay khỏi Wangho cả, Wangho chuyển mình, Dohyeon cũng sẽ chuyển theo để luồn tay ôm ấp anh bé trong lòng. Anh bé trong lòng hắn đã thơm lại còn mềm, nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, trừ lúc anh quay lưng với hắn, co chân vểnh mông cọ cọ vào đũng quần hắn làm nó dựng lên biểu tình thì Dohyeon cũng ngủ khá ngon.
– Hai người ngủ với nhau được chứ ạ? – Hyeonjoon vừa gặp Wangho và Dohyeon liền nói to thăm hỏi.
– Được. – Một chữ hai tiếng nói rất đồng thanh khiến Hyeonjoon cũng phải nhướn mày đầy ý tứ.
_____________________
Làm con nhà giàu thì phải làm gì? Phải đi du lịch mà hưởng thụ đi chứ, vào năm cắm mặt vào máy tính lấy đâu ra thời gian gắn kết tình cảm. HLE ưu ái đứa con xa nhà mới trở về là Wangho, chiều theo Wangho đưa cả đội đi leo núi.
Để mà nói thứ khó giấu giếm nhất trên đời chắc là ánh mặt và cử chỉ mà hai người có tình dành cho nhau. Đây chính xác là hiện trạng của họ Park và họ Han của đội H giấu tên. Wangho là người đã quen với việc né tránh những cử chỉ gần gũi và sự tiếp cận của người khác nhưng không hiểu sao khi Dohyeon tiến tới Wangho lại cảm thấy bản thân không có chỗ trốn. Tỉ dụ như cách Dohyeon luôn đổi được chỗ ngồi cạnh Wangho trên xe mà lí do nào cũng hợp lí bất ngờ. Tỉ dụ như việc Dohyeon luôn ở gần anh và đặt anh vào tầm mắt để chăm sóc. Tỉ dụ như cách Dohyeon muốn nhường giường cho Wangho dù anh đã thua trong trò chơi chia chỗ ngủ. Wangho không biết mình không trốn được hay không muốn trốn nữa. Nhưng anh vẫn luôn là một người rất thực tế, nếu đang vui, vậy cứ vui tiếp đi.
Sau một ngày hoạt động chơi bời chạy nhảy bở hơi tai, cả đội cùng nhau mua đồ về nhậu trước khi đi ngủ. Dohyeon biết đô của Wangho không cao, luôn tìm cách đỡ rượu cho anh nhưng Wangho lại lấy làm phật ý.