Chương 8
Thời gian cứ thế trôi qua. Mục Diên Nghi vẫn thường xuyên túc trực ở công ty, chỉ về nhà vào tối thứ Sáu, và sáng cuối tuần đã đi làm khi Hạ Toại An còn say giấc nồng.
Đôi khi, cậu bị đánh thức, bước ra khỏi phòng, mơ màng bị kéo vào màn kịch \”tạm biệt\”, ngoài miệng nói \”tạm biệt ông xã\”, nhưng trong lòng lại thầm rủa \”đồ c/hó chết, cút đi cho khuất mắt\”. Giờ đây, trái tim cậu lạnh hơn cả khi làm mười năm ở Đại Nhuận Phát, chỉ mong một năm nhanh chóng trôi qua để cậu có thể nhận được một nửa số tiền kia. Rốt cuộc, có những kẻ bề ngoài ra vẻ tử tế, nhưng sau lưng là một tên tư bản bóc lột, keo kiệt, bủn xỉn không chịu chi một xu.
Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt lim dim nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, vội nhắc nhở \”ông chủ\”: \”ông xã, anh quên mang chìa khóa xe kìa.\”
Mục Diên Nghi định ra cửa, quay đầu lại nói: \”Tôi đi bộ.\”
Công ty hắn có xe riêng, nhưng giờ cao điểm ở thành phố S tắc nghẽn kinh khủng. Hơn nữa, nhà hắn cách công ty không xa, đi bộ cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Mục Diên Nghi rất ít khi lái xe riêng đến công ty, cảm thấy không cần thiết.
Hạ Toại An tỉnh hẳn ngay lập tức, cậu kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
\”Vị tổng tài thanh tao nào lại đi bộ đi làm chứ? Để tiết kiệm xăng sao?\” Điều này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đặt vào Mục Diên Nghi thì lại có vẻ hơi… đúng.
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua, chính thức bước vào mùa xuân. Ánh hoàng hôn màu cam rực cả nửa bầu trời. Hạ Toại An xuống giường đi lấy đồ uống trong tủ lạnh.
Cậu để chân trần, khi đặt chân xuống đất thì các ngón chân khẽ co lại, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh chân, liền tự mình đi một đôi tất ấm áp. Đôi tất này cậu mua mấy hôm trước, mười tệ bốn đôi, vừa ấm áp vừa rẻ, lại còn tiện lợi và thiết thực.
Hai ngày trước là cuối tuần, Mục Diên Nghi vừa vặn ở nhà, thấy đôi tất này của cậu thì nhướng mày. Hạ Toại An cảnh giác, nghi ngờ tên này muốn cướp đôi tất ấm áp của mình, dù sao Mục Diên Nghi là người đến cả phiếu giảm giá khi đặt cơm hộp cũng phải để ý. May mà cuối cùng hắn không đòi đôi tất, Hạ Toại An thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại chụp sợi chỉ thừa trên tất rồi đi đòi 2 tệ bồi thường.
Cậu cầm chai nước ngọt từ tủ lạnh, trở lại ghế sofa, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Tin nhắn đột nhiên bật ra. Cậu nghĩ là Quách Tinh, không định để ý, nhưng không ngờ liên tục có mấy tin nhắn nữa. \”Ting Ting Ting\” cứ vang lên mãi, Hạ Toại An thấy phiền, tranh thủ lúc ch.ết trong game liền mở giao diện chuẩn bị mắng Quách Tinh cái tên rảnh rỗi này.
Nhưng không ngờ lần này tin nhắn không phải do Quách Tinh gửi:
【 Tiểu An An gần đây đang làm gì vậy? 】
【 Nghe nói cậu bị bao nuôi hả? 】
【 Đối phương là một ông chủ lớn từ phương Nam đến sao? 】
Ảnh đại diện của người gửi là một vòng eo trắng noãn. Hạ Toại An thấy ghi chú của anh ta là \”Trịnh ngốc bức\”, lập tức nhớ ra đó là ai. Anh ta là người đã hướng dẫn cậu trong thời gian huấn luyện ở câu lạc bộ, tên thật là Trịnh Nhạc, nhưng anh ta chê tên mình nghe \”quá dương cương\” nên đổi thành Trịnh Duyệt, là một trong những người có thành tích tốt ở câu lạc bộ.