Chương 77
Mục Diên Nghi đưa Hạ Toại An đi dọc theo con đường nhỏ trong trường. Trên đường có không ít vũng nước nhỏ, Hạ Toại An từng bước giẫm lên, nước mưa b/ắn bẩn đôi giày da của Mục Diên Nghi.
Cậu nhớ lại vẻ mặt hắn khi bước lên phía trước giới thiệu bản thân vừa rồi, đột nhiên thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Mục Diên Nghi chú ý tới, nghiêng đầu hỏi: “Cười gì vậy?”
“Không nói cho anh đâu.” Hạ Toại An cười khó hiểu, đưa tay đón những giọt mưa nhỏ li ti bên mép ô. Nụ cười trên môi cho thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.
Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, có không ít tân sinh viên và phụ huynh cầm ô, xách hành lý qua lại. Hạ Toại An chợt nhớ ra, hỏi: “Ngày anh khai giảng đại học cũng thế này sao?”
Mục Diên Nghi hỏi: “Thế nào?”
“Mang rất nhiều hành lý, rồi có phụ huynh đưa đi học ấy.”
“Không có.” Mục Diên Nghi nhớ lại đoạn ký ức có chút xa xôi với hắn: “Khi anh vào đại học, cha mẹ đang bận gây dựng sự nghiệp, rất ít khi về nhà. Đến khi anh tốt nghiệp, họ mới biết anh thi đậu một trường khá tốt.”
Hạ Toại An nghe kim chủ nói những điều này, không có ý định hỏi tiếp. Cậu đùa: “Nếu anh sớm nhận ra em, em nhất định sẽ đưa anh đi học.”
Trông ra vẻ người lớn lắm. Mục Diên Nghi cười thành tiếng: “Khi đó em còn học tiểu học.”
Cái gì?
Hạ Toại An mở to mắt, không dám tin.
Thấy vẻ mặt đó của cậu, ý cười của Mục Diên Nghi càng sâu, sau đó trong lòng lại dâng lên nỗi buồn.
Hắn không phải là người sợ hãi thời gian. Thời gian đối với hắn như dòng nước nhập vào suối nhỏ, trăm sông đổ về biển lớn, để lại dấu vết dưới sự bào mòn của năm tháng, không thể thay đổi, nhưng cũng đủ gợn sóng.
Chỉ là bên cạnh hắn là Hạ Toại An, một khối ngọc đẹp đẽ chưa được gọt giũa. Hắn yêu vẻ hồn nhiên của cậu, yêu sự thuần khiết sống động của cậu. Thỉnh thoảng, vào đêm khuya vắng người, hắn cũng cảm nhận được những cảm xúc sâu thẳm trong lòng.
Nếu dấu vết thời gian để lại không thể xóa bỏ, vậy thì hắn sẽ ở bên Hạ Toại An đi qua mỗi chặng đường quan trọng trong cuộc đời hữu hạn.
Hạ Toại An mãi sau mới chợt nhận ra đúng là như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy may mắn là gặp được Mục Diên Nghi lúc mười chín tuổi. Dù sao thì nghĩ thế nào Mục Diên Nghi cũng sẽ không đưa cậu bé chín tuổi về nhà đâu.
Cậu cuối cùng cũng không thể gặp được kim chủ dễ lừa như Mục Diên Nghi.
Mưa có vẻ sắp tạnh. Hạ Toại An cảm thấy thời tiết oi bức, kéo kim chủ vừa đi vừa kể những câu chuyện phiếm nghe được từ dì giúp việc.
Cậu chuyện gì cũng có thể kể hai câu: hàng xóm bên cạnh lại cãi nhau, nửa đêm bà chủ ôm chó đập cửa bỏ đi, hay là cách đây không lâu cậu mua hàng chuyển phát nhanh, không cẩn thận gửi nhầm về nhà cũ, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện hỏi cậu khi nào đi lấy…