Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 76

Chương 76

Chiếc điện thoại màu đen đời mới nhất nằm trong hộp. Mục Diên Nghi nhận lấy, rồi cười, nhìn Hạ Toại An khẽ nói: “Cảm ơn Kim Kim, đây là món quà sinh nhật quý giá nhất anh từng nhận được.”

Hạ Toại An chớp chớp mắt: “Anh thích là được rồi.”

Cậu vốn dĩ luôn không biết xấu hổ, nhớ lại lần đầu gặp Mục Diên Nghi, cậu đã lột sạch quần áo trước mặt hắn mà chẳng thấy ngại ngùng gì. Giờ đây, ngược lại, cậu cảm thấy tai mình hơi nóng.

Chắc là do điều hòa mở quá cao.

Cậu hỏi Mục Diên Nghi: “Anh ước nguyện gì vậy?”

“Ước nguyện thì phải giữ kín, nói ra sẽ không linh nghiệm.”

“Vậy anh nói nhỏ cho em nghe đi.”

“Không được.”

“Ồ, vậy khi nào ước nguyện của anh thành hiện thực thì nói cho em biết nhé.”

“Được.”

Hôm nay sinh nhật, hai người ăn cơm đến tận khuya. Sau đó, Hạ Toại An bôi kem bơ lên môi kim chủ, rồi đứng dậy kiễng chân liếm sạch, trong mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.

Mục Diên Nghi mặc kệ cậu nghịch ngợm, thỉnh thoảng bắt lấy bàn tay tinh quái của cậu, đút cho cậu một miếng bánh kem.

Kem bơ dính ra khóe miệng, ánh mắt Mục Diên Nghi sâu thẳm, bất động thanh sắc dùng lòng bàn tay gạt đi lớp kem.

Tivi phòng khách đang chiếu một bộ phim về đề tài đồng tính, hai nam chính trong phim quấn quýt bên nhau thì thầm lời yêu. Bên ngoài màn ảnh, Hạ Toại An ăn một miếng bánh kem, khẽ ợ một tiếng no nê.

Buổi tối, Mục Diên Nghi dọn dẹp chén đũa. Trong phòng khách không thấy bóng dáng bạn nhỏ, chỉ còn lại bộ phim vẫn chưa chiếu xong.

Hắn tắt tivi, lên lầu tìm Hạ Toại An trong phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ mở hé một nửa, trên trần nhà là chiếc đèn hình mặt trăng được lắp theo sở thích của Hạ Toại An. Ánh sáng thấp, dịu nhẹ, lờ mờ có thể thấy một khối nhỏ phồng lên ở giữa giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, khối nhỏ ở giữa giường kích động, rất nhanh sau đó lộ ra người đang giấu trong chăn.

Hạ Toại An ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn dáng người cao lớn trước cửa. Đôi tai cún con bằng lông trắng được cậu đội trên đầu, hai sợi dây ruy băng thắt nơ từ vai vòng qua ngực buộc ra sau lưng, phía trước vừa đủ che ngực. Chiếc đuôi thoắt ẩn thoắt hiện lay động, khiến đôi mắt Mục Diên Nghi dao động.

Hạ Toại An không nhúc nhích, ánh mắt vẫn thẳng thắn bình thản, chỉ là giọng nói có chút chậm rãi: “Em thấy chỉ tặng điện thoại thì không quý giá lắm, nhưng em không thể lấy ra cái gì tốt hơn, nên em tặng chính mình cho anh.”

Mục Diên Nghi chậm rãi đi đến trước mặt cậu, tay vuốt ve đôi tai cún con mềm mại, “Mua ở đâu?”

“Pinduoduo.”

Hạ Toại An quỳ trên giường, mắt mong chờ nhìn Mục Diên Nghi: “Anh không thích sao? Đây là cái bán chạy nhất đó, bình luận nói đàn ông đều thích…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.