Chương 75
Mục Diên Nghi còn xem trọng thư thông báo trúng tuyển của Hạ Toại An hơn cả bản thân cậu. Sau đó, Hạ Toại An không biết hắn cất đi đâu, tối đó trước khi ngủ, cậu hỏi Mục Diên Nghi:
“ông xã ơi, tại sao anh lại cất thư thông báo trúng tuyển của em?”
Lúc nói chuyện đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ yên tĩnh, điều hòa trong phòng ngủ có nhiệt độ vừa phải. Mục Diên Nghi ôm cậu vào lòng:
“Anh đã bỏ lỡ rất nhiều chặng đường quan trọng mà Kim Kim trải qua trong đời, cho nên mỗi một lần sau này đều đặc biệt ý nghĩa. Anh hy vọng mỗi một dấu mốc trong cuộc đời của Kim Kim trong tương lai đều có anh tham gia: học hành, công việc, kết hôn, mỗi một việc, mỗi một chặng đường.”
Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út va chạm nhẹ. Hạ Toại An nhìn chiếc nhẫn thêm vài giây, rồi cười tựa vào lòng Mục Diên Nghi.
Còn hai tháng nữa là đến ngày nhập học. Giàn dưa hấu trước biệt thự đã mọc dài thêm không ít, leo kín theo giàn đỡ.
Hạ Toại An vẫn còn cuộn tròn trong chăn, điều hòa mở nhiệt độ thấp, cậu đắp chiếc chăn dày mùa đông, chỉ để lộ một chân ra ngoài.
Mục Diên Nghi hôm qua mới đi công tác nước ngoài về, hai người rạng sáng còn thân mật một hồi lâu, đến tận khuya mới ngủ.
Cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, Hạ Toại An mơ màng mở mắt, thấy Mục Diên Nghi đã mặc xong quần áo chuẩn bị đi làm.
Sau khi ở bên nhau, Mục Diên Nghi vẫn đều đặn đi làm, Hạ Toại An cũng vì vậy mà đều đặn dậy sớm giúp hắn thắt cà vạt. Sau khi thắt đại khái xong, cậu lại tiếp tục ngủ. Cậu chẳng hề hay biết cách thắt cà vạt lung tung của mình đã trở thành trào lưu thời thượng trong công ty.
Hạ Toại An sợ lạnh vào mùa đông, nhưng lại sợ nóng vào mùa hè. Bình thường, cậu muốn đợi Mục Diên Nghi đi làm rồi mới hạ điều hòa thêm hai độ để ngủ ngon nhất. Nhưng hôm nay, cậu hiếm khi không ngủ nướng. Dù vẫn còn mơ màng, cậu vẫn đi theo Mục Diên Nghi đến công ty.
Mọi người trong công ty đều đã nhận ra cậu. Tiểu Hứa ở quầy lễ tân khi không có ai thích gọi cậu là “Tiểu Hạ”, nhưng trước mặt sếp lớn thì khách sáo hơn nhiều, chỉ khẽ vẫy tay với cậu khi đi ngang qua.
Hạ Toại An cười đáp lại cô, nhưng Mục Diên Nghi đã nhìn thấy. Trong thang máy riêng, hắn cúi đầu nhìn cậu, thần sắc trước sau như một: “Kim Kim vừa rồi cười cái gì vậy?”
Cái vẻ mặt đó của hắn, Hạ Toại An đã quá quen thuộc, đây là dấu hiệu hắn đang ghen rồi.
Hạ Toại An khẽ nắm lấy tay kim chủ, tùy ý gãi gãi: “Không cười gì cả, anh nhìn lầm rồi.”
Nhóm chat buôn chuyện của công ty là bí mật giữa cậu và Tiểu Hứa, dù sao thì ăn dưa vẫn quan trọng hơn.
Không hẳn là làm nũng, nhưng Mục Diên Nghi lại rất “ăn” chiêu này của cậu. Hắn không nói gì thêm, dẫn cậu vào văn phòng.
Hôm nay là mùng một, Hạ Toại An thắp hương cho Thần Tài, rồi đặt thêm vài loại trái cây mà trợ lý Đường mua từ sáng sớm. Làm xong những việc đó, cậu quay về sofa. Mục Diên Nghi xử lý công việc, còn cậu thì cầm điện thoại chơi game.