Chương 7:
Thân thể bị hắn ôm lấy khựng lại một chút, sau một lúc lâu, cậu mới vùi mặt thấp hơn, khẽ nói: “Không vất vả, chồng nhớ trả tiền tăng ca nhé.”
Mục Diên Nghi không vạch trần sự mạnh miệng của cậu, nghĩ dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới vừa thành niên không lâu, ham ngủ, sợ tối, và cảm xúc trong mắt luôn nghĩ rằng đã giấu rất kỹ nhưng lại không thể nào che đậy được.
Bên cạnh có người, sự căng thẳng của Hạ Toại An thả lỏng một chút. Cậu mới ngủ được mấy tiếng, vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái trong lòng Mục Diên Nghi, chẳng mấy chốc đã bắt đầu mơ màng.
Mí mắt nhẹ nhàng khép lại, cậu rúc vào lòng Mục Diên Nghi: “Không ngủ được sao?”
“Chờ một chút, cậu ngủ trước đi.”
“Đã nói muốn ở bên anh, không ngủ đâu.”
Hạ Toại An ngẩng đầu nhìn, Mục Diên Nghi đang trả lời email, có cả tiếng Anh và một số dữ liệu khác mà cậu không hiểu. Tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ trở thành bài hát ru ngủ, chẳng mấy chốc đôi mắt cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ đến khi Mục Diên Nghi xử lý xong công việc, người vừa rồi còn nằm trong lòng hắn đã như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn. Không biết mơ thấy gì, cậu còn chép miệng vài cái, vô thức cứ rúc thẳng vào lòng hắn.
Mục Diên Nghi không biết cậu như vậy ở hộp đêm làm sao mà chưa bị lừa gạt, nhưng nghĩ lại ánh mắt của cậu khi đó, rõ ràng đang cười ngoan ngoãn, nhưng sự thiếu kiên nhẫn không thể che giấu, không giống dáng vẻ có thể bị bắt nạt.
Hắn dường như không cần phải lo lắng những chuyện không cần thiết.
*
Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Toại An tỉnh dậy thì điện đã có lại, bên ngoài trời cũng đã sáng hoàn toàn. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu rọi lên gương mặt nghiêng của Mục Diên Nghi.
Hạ Toại An mang vẻ lười biếng, còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng vai trò của \”công cụ hình người\” đã kết thúc. Cậu buông bàn tay như bạch tuộc đang quấn chặt lấy Mục Diên Nghi, từng chút từng chút lùi ra sau, chuẩn bị về phòng mình ngủ nướng.
Chưa kịp lùi an toàn, cổ tay cậu đã bị giữ lại. Mục Diên Nghi không mở mắt, chỉ khàn giọng nói: “Không phải nói muốn ở bên tôi sao? Hôm qua ai chưa đầy hai phút đã ngủ, làm sao mà trả tiền tăng ca cho cậu được?”
Ông chủ tỉnh rồi, cậu trốn không thoát. Hạ Toại An thầm than một tiếng \”xong rồi\”, cười với hắn: “Thân thể em đang ở bên anh đây mà, tiền tăng ca vẫn phải trả chứ, chồng em mới không phải người keo kiệt bủn xỉn đâu.”
“Thân thể ở bên tôi thế nào?” Mục Diên Nghi mở mắt, véo nhẹ chóp mũi cậu, kéo cậu ngã vào lòng hắn: “Hài lòng mới trả tiền tăng ca.”
Đi làm khó quá, Hạ Toại An còn chưa kịp cảm nhận sự vất vả của việc làm trâu làm ngựa, đã bị Mục Diên Nghi hôn lên môi.