Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 68

Chương 68

Mục Diên Nghi dùng lòng bàn tay lau sạch lớp nước bóng trên môi bạn nhỏ. Chỗ đó đã sưng tấy, muốn vượt qua sự kiềm chế, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ từ bình ổn dưới sự bất động thanh sắc của chủ nhân.

Ngày mai còn phải tiếp tục quay, hắn không muốn lại hành Hạ Toại An.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua khung cửa gỗ, rải xuống giường một vầng sáng mờ ảo. Mục Diên Nghi cúi người hôn lên trán Hạ Toại An, kéo chiếc chăn đang bị cậu đá văng lên, ôm cậu vào lòng.

Chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, trong khoảnh khắc cuối cùng khi tắt đèn, căn phòng vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông:

\”Kim Kim ngủ ngon.\”

Hạ Toại An ngày hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay Mục Diên Nghi. Ngoài cửa, tiếng gà trống vươn cổ gáy, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chó sủa, đóng vai trò báo thức khi thiếu vắng điện thoại di động.

Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Hạ Toại An khép mắt, vô thức liếm liếm đôi môi hơi khô, dụi mắt rồi lại nặng nề tựa vào vai Mục Diên Nghi. Cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến, ngay cả mở mắt cũng khó khăn.

Là vì hôm qua ngủ quá muộn, ăn nhiều đồ như vậy, nghỉ ngơi mãi đến sau nửa đêm.

Mục Diên Nghi dậy sớm hơn bạn nhỏ. Hắn nhớ lại khoảng thời gian ở biệt thự lưng chừng núi trước đó. Vì người nào đó lâu không vận động, hắn liền kéo bạn nhỏ chạy bộ mỗi sáng, coi như hoạt động gân cốt.

Kết quả cuối cùng cũng chỉ kiên trì được hai ngày, rồi đổi lấy việc Hạ Toại An dọn đến phòng ngủ phụ để \”áp chế\” mà không giải quyết được gì.

Không ngờ bây giờ cần phải dậy sớm, Mục Diên Nghi cười cười, hạ thấp giọng: \”Ngủ thêm một lát đi.\”

Camera đã khởi động, nhiều góc máy khác nhau đang phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình. Ngoài phòng livestream khu vực công cộng, các phòng livestream riêng của các cặp đôi cũng đã có không ít người đổ vào.

[Điểm tích lũy kìa, sẽ bị trừ điểm tích lũy đấy! Mục tổng đừng chiều bé con nữa!!]

[Ai cũng biết Mục tổng có hai bộ mặt mà.]

[Dáng vẻ bé ngoan vừa tỉnh dậy của bé con dễ thương quá đi mất!!!]

Hạ Toại An quên mất vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, cậu buồn ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo, nghe Mục Diên Nghi nói thì cho rằng kim chủ muốn đi làm.

Cậu úp mặt vào vai kim chủ mơ màng sắp ngủ, không quên công việc chuẩn bị hàng ngày của chim sẻ nhỏ, liền không hoàn toàn mở mắt mà vươn tay sờ soạng trên người Mục Diên Nghi, cuối cùng dừng lại ở yết hầu, không biết đang sờ cái gì.

Đang sờ đến sắp bị kích động, Mục Diên Nghi ngăn lại bàn tay của cậu, giọng nói càng trầm hơn: \”Tìm cái gì?\”

\”Cà vạt.\” Hạ Toại An hồn nhiên không hay biết, âm cuối mang theo chút buồn ngủ.

Cậu được kim chủ bao nuôi một năm, những thứ khác không học được, duy độc nhớ rõ mỗi ngày phải đi thắt cà vạt cho Mục Diên Nghi, không nhớ rõ mình có thể thắt ra những \”kiệt tác\” nghiêng lệch, vặn vẹo đến mức nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.