Chương 63
“Ôi!” Trình Thanh ôm mặt, vẻ mặt ngưỡng mộ, những người khác cũng nhao nhao ồn ào, nói rằng chưa kịp ăn no đã ăn cẩu lương đến no rồi.
Mục Diên Nghi không hề nói sai, hắn không phải là người ham mê sắc dụ/c. Một thương nhân chỉ coi trọng lợi ích. Lần đầu hai người gặp nhau ở câu lạc bộ, chính hắn là người động lòng trắc ẩn trước.
Không phải lời ngon tiếng ngọt gì cả, chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Hạ Toại An nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Mục Diên Nghi, bất kể là địa điểm hay những chuyện xảy ra giữa họ, đều không có bất kỳ dấu vết nào có thể gọi là \”nhất kiến chung tình\”.
Giữa một rừng những tiếng ngưỡng mộ và trêu chọc, Hạ Toại An nghĩ, cậu và Mục Diên Nghi, một người ham tiền, một người háo sắc, họ là cặp đôi xứng đôi nhất.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều đỏ rực cả chân trời. Hạ Toại An tựa vào vai Mục Diên Nghi, bắt đầu lắng nghe những câu chuyện tình yêu của người khác.
Bữa tiệc BBQ này kéo dài đến tận chạng vạng tối. Sau đó có người bắt đầu khui rượu. Hạ Toại An cùng mọi người nâng ly, hiếm hoi lắm mới được uống dưới tầm mắt của Mục Diên Nghi.
Phòng livestream tràn ngập những bình luận dày đặc, nói rằng đây là kỳ hòa hợp nhất kể từ khi chương trình được phát sóng. Thỉnh thoảng có vài lời lẽ không hay cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.
Sau đó, Bạch Lăng Hạc và Trình Thanh đều say mèm. Lửa trong lò cũng đã tắt. Hạ Toại An chỉ uống chưa đến một chai, đầu óc cũng mơ màng, thấy Mục Diên Nghi đến gần vẫn biết vươn tay ra.
Mục Diên Nghi nắm lấy tay cậu, gió đêm se lạnh. Hắn khoác áo khoác lên người Hạ Toại An, nghe bạn nhỏ hắt xì một cái, cơ thể nghiêng ngả dựa vào người hắn.
Người nào đó uống rượu liền say, vừa nãy còn thề thốt đảm bảo sẽ không uống nhiều, giờ chỉ mới hai ly đã mặt đỏ bừng, bắt đầu ồn ào đòi ước nguyện dưới ánh trăng.
Mục Diên Nghi ôm cậu về phòng, hỏi: \”Muốn ước nguyện điều gì?\”
\”Ước kiếm thật nhiều tiền.\” Hạ Toại An nhớ lại không biết ai đã nói rằng điều ước càng cụ thể càng dễ thực hiện. Cậu bắt đầu nói trong lòng Mục Diên Nghi: \”Ánh trăng phù hộ con một ngày nào đó nổi hứng mua vé số, trúng 500 vạn.\”
Trong đầu cậu, cách kiếm tiền duy nhất ngoài việc \”bán thân\” thì chỉ có thể nghĩ đến cách này. Hạ Toại An nói xong liền cười với kim chủ: \”em may mắn lắm, ánh trăng nhất định có thể nghe thấy.\”
\”Ánh trăng mỗi đêm đều nghe rất nhiều người ước nguyện.\” Mục Diên Nghi đặt bạn nhỏ lên giường, đón lấy ánh sao trời và ánh trăng nghiêng chiếu từ ngoài cửa sổ, cúi người hôn lên khóe môi cậu: \”Nguyện vọng của Kim Kim sẽ thành hiện thực.\”
Nếu ánh trăng không nghe thấy, hắn sẽ tự mình thực hiện nó.
[Ai ngất xỉu tôi không nói!]
[Chuột đồng (biểu tượng của fan CP) gào thét!]
[Không phải đâu, ông chủ ở công ty đâu có thế này!! Sao lại hai mặt như vậy chứ?]