Chương 60
Quán nướng mà họ đến nằm trên con đường phía sau khu chung cư. Ông chủ vẫn còn nhớ Hạ Toại An và Mục Diên Nghi, còn vui vẻ hứa sẽ tặng thêm một đĩa đồ ăn nữa.
Hạ Toại An cười tươi rói, vài lời khen ngợi của cậu đã khiến ông chủ nheo mắt mãn nguyện.
Cuối cùng cũng được thưởng thức món nướng đã thèm thuồng cả buổi trưa, Hạ Toại An cầm thực đơn liên tục gọi một loạt món. Mục Diên Nghi nhìn cậu, nhắc nhở: \”Gọi thì phải ăn hết đấy.\”
Hạ Toại An ngẩng đầu khỏi thực đơn: \”Ăn không hết có thể đóng gói mà.\”
\”em có bao giờ ăn mấy món đóng gói đâu.\”
Đúng là vậy thật. Mỗi lần đồ ăn thừa hoặc đóng gói mang về nhà, cuối cùng đều do Mục Diên Nghi \”giải quyết\” gọn gàng.
Hạ Toại An không phản bác, đặt thực đơn xuống và nói với ông chủ: \”Cứ bấy nhiêu thôi ạ, cảm ơn ông chủ.\”
Gió tháng sáu đã bắt đầu se lạnh. Đồ ăn còn chưa lên, Mục Diên Nghi cởi áo khoác khoác lên người cậu, hỏi cậu hôm nay đã làm gì.
\”em chơi game với Mục Tử Hàm và Quách Tinh.\” Vừa nhắc đến đây, Hạ Toại An bắt đầu \”tố cáo\”: \”Mục Tử Hàm chơi game cướp của em mấy mạng, đáng lẽ ra phải là của em mới đúng!\”
Mục Diên Nghi lặng lẽ lắng nghe cậu kể, thỉnh thoảng đáp lại: \”Lần sau đừng chơi với Tử Hàm nữa.\”
\”À… nhưng mà cậu ấy chơi giỏi hơn Quách Tinh, em vẫn nên tha thứ cho cậu ấy thì hơn.\”
Nói đến đây, Hạ Toại An nhớ đến Quách Tinh. Một thời gian trước, Quách Tinh gọi điện thoại cho cậu, nói Dâu Tây đến tìm cậu ta. Cậu ta đang phân vân không biết nên gặp hay không.
Cái đầu mê muội vì tình yêu không thể kiểm soát được suy nghĩ. Hạ Toại An hỏi cậu ta: \”Cậu vẫn thích Dâu Tây à?\”
\”Thích thì đương nhiên là thích rồi… Nhưng mà tôi không biết đó có phải là tình yêu không, tôi không biết tôi có yêu hắn đến mức không ngại hắn là con trai không. Cậu biết đấy, nhà tôi chỉ có một mình tôi là con trai thôi.\”
\”Vậy cậu còn muốn đi gặp hắn không?\”
Quách Tinh im lặng rất lâu: \”tôi muốn đi…\”
Hạ Toại An trước đây sẽ không thể lý giải những suy nghĩ rối rắm như vậy, nhưng giờ cậu đã hiểu đôi chút. Cậu gật đầu, lần đầu tiên không ngăn cản Quách Tinh.
Giờ đây, khi nhớ lại chuyện này, Hạ Toại An đang ngồi trên ghế ở quán ăn đêm, đột nhiên quay đầu nói với Mục Diên Nghi: \”Yêu anh, ông xã.\”
Cậu luôn là như vậy, câu trước nói về chuyện đã xảy ra trong ngày, câu sau lại nói những điều chẳng ăn nhập gì. Mặc dù Mục Diên Nghi đã quen, nhưng vẫn không ngờ Hạ Toại An lại đột ngột tỏ tình với hắn.
Hắn không thể diễn tả hết những cảm xúc đan xen, chỉ cảm thấy trái tim như sắp căng tràn vì người trước mắt. Cuối cùng, hắn cúi đầu hôn lên môi Hạ Toại An: \”Anh cũng rất yêu Kim Kim.\”
Quán ăn đêm nhiều người đang uống rượu. Sau khi đồ nướng được mang lên, Hạ Toại An cũng gọi một ly bia. Đó là một cốc lớn, nhưng cậu chỉ uống chưa đến một phần ba mà khuôn mặt đã ửng đỏ, hơi thở cũng phảng phất mùi bia.