Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 6

Chương 6

“Kia không giống nhau à… Tôi với trường học là cưỡng chế yêu nhau.”

Quách Tinh năm nay vừa đúng năm nhất, vừa nhắc đến trường học là cậu ta lại than thở. Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thành tích học tập của Hạ Toại An luôn tốt hơn cậu ta nhiều. Giờ đây, cậu ta đang học một trường cao đẳng để sống qua ngày, còn người anh em tốt nhất lại kết hôn với một người đàn ông cách xa hàng ngàn dặm.

cậu ta khẽ cắn môi: “Thật sự không được thì cậu cứ về đi, tôi đi làm nuôi cậu.”

Hạ Toại An cười nhạo: “Để cậu nuôi hả, cậu đi làm kiếm được mấy đồng bạc chứ.”

Cậu không thấy có gì là không tốt cả, hiện tại cậu mỗi ngày đều có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, có bồn tắm lớn, ăn mặc không cần lo lắng, một tuần chỉ cần đi làm thêm một ngày. Nói là tăng ca, nhưng thật ra chính cậu cũng thấy thoải mái, trừ việc người chồng trong hợp đồng kiêm ông chủ của mình là một tên keo kiệt, bủn xỉn, mặt liệt đáng ghét, Hạ Toại An khá hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chiều thứ sáu, bên ngoài đổ mưa lất phất. Hạ Toại An kéo chăn trùm kín đầu, gần bốn giờ mới lồm cồm bò dậy khỏi giường với mái tóc rối bời. Cậu nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, thấy lạnh, dùng chăn quấn chặt lấy mình, khi từ phòng ngủ đi ra phòng khách thì giống như một chiếc bánh chưng khổng lồ đang chậm rãi di chuyển.

Cậu nghĩ lần sau Mục Diên Nghi đi vắng, cậu nên bảo hắn treo một cái bánh bao lên cổ mình, như vậy cậu có thể không cần xuống giường cả ngày.

Tủ lạnh đã trống không. Hạ Toại An hôm nay lười biếng, đã ăn cơm hộp liên tục hơn nửa tháng, giờ cậu nhìn thấy ứng dụng đặt cơm là bắt đầu buồn nôn.

Nằm chán chê trên ghế sofa, cậu nhớ ra hôm nay là thứ sáu, liền xoay người cầm điện thoại gửi WeChat cho Mục Diên Nghi:

【Chồng ơi hôm nay có về nhà không?】

Năm phút sau, Mục Diên Nghi không hồi âm. Hạ Toại An nằm úp sấp trên ghế sofa, chống khuỷu tay, hai chân đung đưa loạn xạ: 【Trong nhà hết gel bôi trơn rồi, bao cũng sắp hết. Muốn vị dâu tây nhé, cảm ơn chồng.】

Mục Diên Nghi: 【Được, còn gì nữa không?】

Đúng là đàn ông thối tha chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Hạ Toại An \”sách\” một tiếng, chân chậm rì rì đung đưa: 【Còn có một cái bụng đói meo này.】

Mục Diên Nghi: 【Muốn ăn gì?】

Không ngờ Mục Diên Nghi trả lời. Hạ Toại An đã định mở ứng dụng ra, thấy thế thì nghĩ nghĩ rồi nói cho hắn: 【Muốn ăn thịt, ăn không đủ no thì không có sức mà động đậy, tối nay chỉ có thể vất vả chồng thôi [mèo con chớp mắt]】

Khi nhận được WeChat của Hạ Toại An, Mục Diên Nghi đang đi xã giao. Hắn nhìn lời Hạ Toại An gửi đến, không trả lời, trong đầu lại nghĩ đến lần trước Hạ Toại An không có sức lực, cả người mềm nhũn, tùy tiện nhấc lên là đã ngồi khóa lên người hắn, vừa rên rỉ vừa nói mệt.

Rõ ràng chỉ có hắn đang gắng sức, không biết cậu kêu mệt cái gì.

Trong phòng riêng của nhà hàng sang trọng, thức ăn trên bàn chẳng ai ăn được mấy miếng. Hắn gọi người phục vụ, chỉ vào hai món ăn trước mặt: “Phiền cô gói giúp tôi một phần, thêm hai phần cơm, cảm ơn.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.