Chương 59: Những thay đổi ngọt ngào
Chẳng biết từ bao giờ, mùa hè đã đến. Đây là mùa hè thứ hai Hạ Toại An sống bên cạnh Mục Diên Nghi. Mấy ngày trước cậu vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Buổi sáng ngày thi, Mục Diên Nghi đã dặn dì giúp việc nấu cho cậu hai quả trứng gà và ăn một cây quẩy.
Hạ Toại An trên bàn ăn bị trứng gà làm cho nghẹn ứ, uống rất nhiều sữa rồi mới tố cáo Mục Diên Nghi sao lại cũng theo mê tín phong kiến như vậy.
\”Tin thì sẽ có.\”
Mục Diên Nghi trước đây không tin vào những lời thần quỷ, nhưng từ khi gặp Hạ Toại An, hắn cũng bắt đầu tin tưởng thêm hai phần vào số mệnh.
Ăn xong bữa sáng, Mục Diên Nghi đưa Hạ Toại An đến trường thi. Ba ngày hiếm hoi hắn không đi công tác, đứng trong đám đông như bao phụ huynh khác để chờ cậu ra.
Bên cạnh, một phụ huynh hay chuyện thấy khí chất nổi bật của hắn, chủ động tiến lên hỏi: \”Trông cậu không giống làm bố, chắc là chờ em trai hả?\”
Mục Diên Nghi không tỏ ý kiến.
Buổi trưa, Hạ Toại An thi xong môn buổi sáng, bước ra khỏi trường thi. Giữa đám đông mênh mông, ánh mắt cậu lập tức tìm thấy người đàn ông cao lớn với bộ vest giày da, khuôn mặt lạnh lùng.
Hạ Toại An đi đến trước mặt hắn, nhào vào lòng hắn, kiễng chân ngẩng đầu trao cho Mục Diên Nghi một nụ hôn chớp nhoáng.
Hôn xong, câu đầu tiên Hạ Toại An nói là: \”Đói quá ông xã ơi.\”
Mục Diên Nghi cười nói: \”Kim Kim vất vả rồi, muốn ăn gì? Về dì sẽ làm cho em.\”
\”Hôm nay muốn ăn thịt nướng, với cả một ly Coca lớn!\”
\”Được thôi.\” Mục Diên Nghi đáp lời, nắm tay bạn nhỏ, rồi dừng lại trước mặt người phụ huynh vừa nãy hỏi hắn đang chờ ai. Hắn dịu giọng nói với người phụ nữ đang kinh ngạc: \”Người yêu của tôi.\”
Hạ Toại An cứ nghĩ Mục Diên Nghi gặp người quen, liền ló đầu ra từ phía sau hắn.
Sau khi nói xong, Mục Diên Nghi dẫn Hạ Toại An rời đi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng hai người kéo dài, loáng thoáng nghe thấy tiếng họ nói chuyện:
\”Đề khó không?\”
\”Không biết nữa, em làm ra hết. Em cảm thấy không chừng “Trạng Nguyên” tỉnh sẽ là em đấy.\”
\”Anh cười cái gì!\”
\”…\”
Thi xong, Hạ Toại An cuối cùng cũng không cần học bài nữa, ôm điện thoại chơi hai ngày. Khi lướt Weibo, cậu thấy có một công ty lớn nào đó lao dốc không phanh, còn đem tin tức đó đến trước mặt Mục Diên Nghi để hắn xem.
\”Người có tiền như vậy cũng sẽ bị thâu tóm chỉ sau một đêm sao?\” Hạ Toại An cảm thán.
Mục Diên Nghi nhìn qua cái tên quen thuộc, \”Ừm\” một tiếng: \”Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, không có năng lực bảo vệ chính mình và những người quan trọng.\”
Hạ Toại An hiểu lơ mơ, cậu cũng không quá quan tâm đến những chuyện này. Cậu chỉ nghĩ, nếu một ngày nào đó Mục Diên Nghi phá sản, cậu vẫn còn quỹ đen của mình để nuôi Mục Diên Nghi.