Chương 58
Khi dì giúp việc mua đồ ăn trở về, Hạ Toại An vẫn còn đang nấc cụt. Dì cởi giày đặt đồ xuống rồi vội vàng hỏi: \”tiểu tiên sinh sao vậy? Té ngã à? Có nghiêm trọng không? Nếu để tiên sinh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ trách tôi mất!\”
Sau khi nói xong, dì mới giật mình nhận ra Mục Diên Nghi đang đứng phía sau Hạ Toại An. Dì ngây người ra, hơn nửa ngày sau mới lẩm bẩm: \”Ai ôi, tiên sinh cậu đã về rồi sao?\”
Mục Diên Nghi gật đầu chào dì, bảo dì cứ vào nấu cơm trước, sau đó không nói một lời liền bế ngang Hạ Toại An lên lầu ngay trước mặt dì.
Hạ Toại An trong lòng hắn chớp chớp đôi mắt cay xè, muốn lại gần hôn Mục Diên Nghi, nhưng không ngờ vừa được Mục Diên Nghi đặt xuống giường thì hắn đã khom người đè xuống.
Người vừa rồi còn dịu dàng bỗng chốc sắc mặt lạnh băng, tay hắn bao trùm lấy tay Hạ Toại An, chiếc nhẫn trên ngón tay hai người chạm vào nhau: \”Định chia tay với anh mà sao vẫn còn đeo nhẫn?\”
Hạ Toại An rụt người lại, rụt tay về: \”Cái này là tài sản cá nhân sau hôn nhân, của em.\”
Khi cậu nói chuyện, giọng vẫn còn mơ hồ, khàn khàn, ngược lại khiến Mục Diên Nghi nghe mà bật cười: \”Có cái đắt hơn thì không đeo, lại đeo cái này?\”
\”Không giống nhau.\” Hạ Toại An mắt đỏ hoe nhìn hắn: \”Cái này không giống.\”
Hình phạt vì bị phát hiện đang trốn đi giáng xuống ngay lúc này. Hạ Toại An ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của Mục Diên Nghi, gần như không thở nổi, rồi hắn tiến vào trong tư thế sâu nhất và đau đớn nhất.
Nước mắt cậu lại rơi xuống, lần này là vì đau. Chưa kịp nói gì, lòng bàn tay hắn đã giáng xuống.
Hạ Toại An kêu lên một tiếng. Chiếc khóa bình an Mục Diên Nghi tặng cậu treo trước ngực, va chạm vào xương quai xanh theo từng tiếng động, xé nát mọi âm thanh của cậu.
Cơn đau nóng rát khiến Hạ Toại An gần như muốn bật dậy. Cậu nghe Mục Diên Nghi giam cầm mình, từng tiếng một hỏi: \”Còn muốn đi nữa không?\”
\”Không đi nữa… ông xã đừng đánh——\”
Tay Mục Diên Nghi đặt trên mông cậu, suồng sã vuốt ve: \”Sợ làm phiền anh sao? Kim Kim đến đây rồi, làm phiền anh còn ít sao?\”
Lòng bàn tay không hề lưu tình lần nữa giáng xuống. Hạ Toại An đau đến rơi nước mắt, nghe hắn tiếp tục nói: \”Muốn trốn đi à?\”
\”Không trốn đi, không đi, ông xã đừng đánh.\”
Không phải tình thú, mà là đau thật sự, như thể đánh một đứa trẻ phạm lỗi. Điều đó làm Hạ Toại An nhớ lại khi còn nhỏ, Hạ Vân cũng từng đánh cậu như vậy.
Tay bị trói lại, Hạ Toại An co rụt, nhưng chỉ có thể lộ ra dưới ánh mắt của Mục Diên Nghi, cứ thế co rúm, im lặng mời gọi Mục Diên Nghi.
Hạ Toại An lúc này mới biết sợ hãi, muốn nói gì đó để biện minh, nhưng bị Mục Diên Nghi áp sát hôn lên, chặn đứng mọi âm thanh trong cổ họng.
Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng trong đầu đã rối tung thành một mớ bòng bong không thể gỡ. Cậu trong sự ngây thơ và mê mang nghĩ: