Chương 53
\”Yêu\” – khi lời nói đó chậm rãi thốt ra từ miệng Mục Diên Nghi, Hạ Toại An như chìm trong cơn mê man giữa những con sóng d.ục v.ọng, tiếng tim đập thình thịch vang vọng. Cậu nghĩ, vừa rồi có lẽ mình đã bị ảo giác. Làm sao có thể là yêu được?
\”Sao lại không thể?\” Quách Tinh vừa thi trượt môn, đang uể oải nhận điện thoại từ Hạ Toại An. \”đại ca, cậu nói người đó không phải cậu chứ?\”
\”Đừng có nói bậy, đương nhiên không phải.\” Hạ Toại An vừa cắn dâu tây, chợt nhớ ra điều gì, nhìn ngày tháng. Hóa ra, chỉ vài ngày nữa là tròn một năm cậu và kim chủ kết hôn.
\”tôi thấy chỉ cần cả hai cùng thích nhau, những thứ khác không có lý do gì để trở thành rào cản ngăn họ đến với nhau cả.\” Quách Tinh ngừng một chút, rồi lại uể oải nói: \”Giống như tôi với Dâu Tây vậy. Gần đây tôi cứ nghĩ về hắn, nghĩ về những kỷ niệm giữa chúng tôi. Nhưng hễ nghĩ đến hắn là con trai, tôi lại vẫn thấy băn khoăn.\”
\”Thế nên tôi vẫn chưa thích hắn đến một mức độ nhất định, chưa đạt đến mức thích đó thì không phải là yêu, tôi không yêu hắn.\”
Cứ lòng vòng mãi về chuyện tình của Quách Tinh và Dâu Tây, Hạ Toại An gần đây nghe đến phát ngấy. Cậu đặt điện thoại sang một bên, để Quách Tinh mở chế độ tự động phát.
Hạ Toại An ngồi trên sofa, phân tâm suy nghĩ trong tiếng lải nhải phiền muộn của Quách Tinh: \”Mọi người yêu đương đều giống cậu và Mục Diên Nghi sao?\”
Đương nhiên là không. Chẳng mấy ai lại từ \”chim sẻ\” biến thành bạn trai như cậu. Cậu thật sự nên viết một cuốn sách hướng dẫn, biết đâu có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Hôm nay công việc ở công ty Mục Diên Nghi không nhiều lắm. Buổi chiều, hắn đi dự tiệc, thấy thời gian cũng đã muộn, sau khi nói với Triệu Linh thì rời đi sớm.
Triệu Linh đã quen thuộc với việc này, ngày thường vẫn luôn giữ thể diện.
Mục Diên Nghi mới dọn nhà, chuyển sang biệt thự lưng chừng núi này, điều duy nhất không thay đổi là khi hắn bước vào cửa, vẫn có thể nhìn thấy bạn nhỏ đang đợi hắn về nhà trên sofa phòng khách.
Cậu đang nằm bò trên sofa đọc sách, nội dung sách giáo khoa khô khan nhàm chán khiến cậu cứ gật gù, trông có vẻ buồn ngủ. Dì giúp việc đã tan ca, trong biệt thự chỉ bật đèn ấm áp ở phòng khách, chiếu lên chiếc sofa, khiến người ngồi trên đó trông có vẻ thanh tĩnh.
Như nghe thấy tiếng động, Hạ Toại An ngước nhìn. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, vươn tay về phía Mục Diên Nghi, chuẩn bị ôm lấy hắn.
Câu \”Chào mừng anh về nhà\” còn chưa kịp nói ra, Hạ Toại An đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người kim chủ. Cậu lập tức rút lại cái ôm, thay vào đó là một cái hôn nhẹ, bịt mũi lầm bầm: \”ông xã lại đi uống rượu.\”
Mục Diên Nghi cởi áo khoác, tản bớt mùi rượu vương trên người: \”Hôm nay có xã giao, uống nhiều mấy chén. Anh đi tắm, lát nữa về dạy Kim Kim làm bài tập.\”
Gần đây Mục Diên Nghi đều như vậy, ban ngày đi làm, buổi tối đúng giờ tan ca về nhà, dạy Hạ Toại An học bài. Mà điều này quả thực rất hữu ích, bài kiểm tra của Hạ Toại An đã từ thảm hại không nỡ nhìn chuyển sang thỉnh thoảng vẫn thảm hại không nỡ nhìn.