Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chồng Tôi Siêu Có Tiền – Thốn Thốn Đại Vương - Chương 52

Chương 52

Buổi tối Mục Diên Nghi về nhà, thấy người đang đợi hắn trên sofa không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Dì giúp việc khi đi đã đắp cho cậu chiếc chăn lông cừu. Có lẽ cảm thấy nóng, một chân của cậu đã thò ra khỏi chăn, lộ ra nốt ruồi đỏ đáng chú ý trên mắt cá chân.

Hạ Toại An vốn dĩ ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động,  cảm giác có người hôn lên môi mình.

Lông mi cậu rung động, mở mắt trong nụ hôn của Mục Diên Nghi, bị Mục Diên Nghi trêu chọc là “người đẹp ngủ trong rừng đã tỉnh giấc”.

“Vì hoàng tử yêu em bước vào lâu đài, đó là nụ hôn của tình yêu chân thật.” Hạ Toại An ngửa đầu hôn lại kim chủ. Nói là hôn, nhưng giống như chỉ mổ một cái hờ hững, cực kỳ lười biếng và trốn việc.

Cậu nói xong cảm thấy thân phận hoàng tử không phù hợp với kim chủ của mình, liền bóp méo truyện cổ tích một cách trắng trợn, cho rằng đó là quốc vương hôn lên hoàng hậu độc ác tham tiền và mưu mô của hắn.

Mục Diên Nghi đương nhiên là quốc vương rồi.

Mục Diên Nghi không biết Hạ Toại An đang nghĩ gì trong đầu, mười ngón tay đan xen với cậu, “Bây giờ ngủ thì buổi tối không ngủ được đâu.”

Hạ Toại An chỉ vào cuốn sách giáo khoa trên sofa: “Giống như thôi miên vậy. Em vốn định chờ ông xã về nhà, sau đó cùng nhau ăn cơm. Dì hôm nay làm canh bồ câu.”

Hạ Toại An khoa tay múa chân: “Bồ câu to lắm, em với dì cùng nhau làm, thơm ơi là thơm.”

“Kim Kim không ra khỏi nhà, làm sao mà đi chọn được?”

“Đương nhiên là dì gọi video cho em rồi. Internet phát triển như vậy, không ra khỏi cửa cũng có thể nói chuyện mà.” Hạ Toại An không muốn động đậy một bước. Cậu là sâu lười ăn ngon lười biếng, chỉ còn chờ bạn trai kiêm kim chủ đút cho ăn nữa thôi.

Mục Diên Nghi uống mấy ngụm canh rồi không ăn tiếp, nửa con bồ câu còn lại vẫn rơi vào bụng Hạ Toại An.

Hạ Toại An ăn đến no căng, nói tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, muốn đi bể bơi nghịch nước.

Cậu cởi quần áo ngâm mình trong bể bơi. Mục Diên Nghi không xuống cùng cậu, ngồi bên cạnh nhìn cậu nghịch nước.

Nước bể bơi dưới ánh hoàng hôn sóng sánh long lanh. Hạ Toại An không biết bơi lắm, nhưng cũng có thể “bơi chó” từ dưới nước chui lên, nước bắn tung tóe lên bộ vest của Mục Diên Nghi, ướt một mảng lớn, đổi lại là nụ cười đắc ý, mắt cong cong của cậu.

Mục Diên Nghi cởi áo vest, cúi người hôn lên người có ý định phá phách.

Sau nụ hôn chạm nhẹ rồi dừng, đầu ngón tay Mục Diên Nghi vuốt ve vành tai bạn nhỏ hai cái, hỏi: “Kim Kim có muốn ra ngoài chơi không?”

Hạ Toại An ngửa đầu, bọt nước từ xương quai xanh cậu chảy xuống hồ nước. Tóc cậu nhuộm một tầng ánh sáng màu cam, cậu dưới ánh mặt trời hỏi Mục Diên Nghi: “Đi đâu ạ?”

“Tiệc trên du thuyền.”

Nói đến du thuyền Hạ Toại An chỉ có thể nghĩ đến những nhân vật thành đạt mặc vest giày da, cầm ly sâm panh, ăn những món tiệc buffet cậu chưa từng ăn, nói những điều cậu không hiểu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.